Chương 48: Trái tim của một cô nàng nửa người nửa quỷ

1.5K 90 10
                                    

Một tia lửa điện xẹt ngang đôi mắt của Connor. Một điềm báo chẳng lành mà dường như chỉ có Naegrriel nhìn thấy được.

Với một gã lạ mặt đột nhiên xuất hiện và túm lấy cổ áo anh, quát lên tên Naegrriel cùng với cụm từ "của ta", thì ai quen biết Connor cũng sẽ nhanh chóng nhận ra một cơn giông tố sắp kéo đến. Tệ hơn nữa là, tính khí sát thủ khát máu vốn ngủ yên bấy lâu nay bên trong anh sẽ lại trỗi dậy, và sẽ có một cuộc thảm sát.

Naegrriel dường như nhận ra ngay điều đó khi ánh mắt của Connor thay đổi, trở thành ánh mắt của một kẻ cuồng sát và cực kỳ đáng sợ, như ánh mắt của một con dã thú hung tợn, giết người cho vui. Lần duy nhất mà cô được nhìn ánh mắt này chính là lần đầu cô gặp Connor, khi anh hạ party của Anh Hùng một cách nhẫn tâm nhất.

Tuy nhiên, gã khờ gây sự với Connor thì không nhận ra hiểm họa đang đến với mình, mà vẫn tiếp tục quát lên:

- Tên khốn, ta sẽ đếm ba tiếng cho đến khi ngươi trả lời! Ngươi đã làm gì...

Không đợi hắn nói hết câu, Connor đã đập mạnh đầu vào mặt hắn. Sau đó, anh bắt lấy cánh tay đã nắm cổ áo mình, quàng qua cổ và đánh vật một cái nhanh gọn khiến đối phương đo đất. Gót giày đạp lên bàn tay của kẻ đã ngã, Connor vẫn giữ cái ánh mắt đáng sợ ấy, cộng thêm một vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nói:

- Ngươi có thể phun ra những gì liên quan đến ngươi và Naegrriel, để sau đó hưởng một cái chết nhanh gọn.

- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà... Guahh!!!

Connor ấn mạnh gót chân và tạo ra một tiếng rắc giòn rụm, khiến gã nhăn mặt kêu lên đầy đau đớn.

- Một ngón rồi đấy. Đừng thử sự kiên nhẫn của ta!

- Đó là tất cả những gì ngươi có thể sao, tên...

Lại một tiếng rắc nữa vang lên. Tuy nhiên, lần này gã lạ mặt không hề la lên tiếng nào, nhưng bù vào đó là một vẻ mặt đầy thách thức. Và rõ ràng Connor sẽ chưa dừng lại. Tuy nhiên, may mắn thay, người duy nhất có thể ngăn Connor đã lên tiếng:

- Anh Connor! Dừng lại đi! Em... em biết người này!

- Oh? Đáng lý em phải nói sớm hơn mới phải chứ.

Gần như ngay lập tức, sắc mặt Connor lại trở về như thường, và anh nhấc chân ra khỏi bàn tay gã lạ mặt tội nghiệp. Nhưng hắn ta chẳng có vẻ gì là biết ơn cả, mà vẫn giữ một vẻ mặt vênh váo, thách thức. Naegrriel tiến lại gần hắn ta, với một nụ cười duyên dáng như thường lệ, nói:

- Xin chào, Lacota. Thật bất ngờ khi gặp anh ở đây. Vẫn nóng nảy như ngày nào nhỉ? Tôi đã bảo rằng nó sẽ chỉ khiến anh gặp chuyện thôi mà.

- Tiểu... tiểu thư Naegrriel... Tại... tại sao cô lại ra nông nỗi này?

Naegrriel chợt sững người trong giây lát. Dường như cô không hiểu những gì Lacota nói, mà mở to mắt hỏi lại:

- Sao cơ? Tôi vẫn khỏe mạnh kia m...

Naegrriel chợt dừng lại khi Connor chỉ chỉ ngón tay của mình lên áo cùng với một nụ cười khoái chí. Anh đang bảo cô để ý tới thứ mà cô đang mặc. Hoàn toàn có thể dự đoán được, gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng và nóng hổi, cúi gầm mặt và không dám nhìn thẳng về phía Lacota nữa.

Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ