Chương 11: Trận chiến trong đêm.

2.3K 131 5
                                    

Bầu trời Quỷ Giới về đêm thường tối mịt, không có lấy một vì sao. Chỉ những đêm có trăng, những sinh vật sinh sống nơi đây mới có được một chút ánh sáng yếu ớt. Đó là nếu trăng không bị những đám mây đen đặt che khuất mất.

Đêm đó, khi Tân Quỷ Vương đang tập hợp các bề tôi của mình tại lâu đài để phổ biến ý tưởng của hắn trong việc cải tiến quân đội, một đạo quân viễn chinh Nhân Giới đang trên đường hành quân, rút khỏi Quỷ Giới.

Anh Hùng bị đánh bại từ hai ngày trước, nhưng đội quân viễn chinh đã gặp rắc rối khi đối đầu với quân đội quỷ ngay từ đầu cuộc chiến. Và với việc kế hoạch giết Quỷ Vương thất bại và quân số thiệt hại quá nửa, vị đại tướng chỉ huy, Raey Staek, buộc phải ra lệnh rút quân. Tuy nhiên, quân đội Quỷ Giới quyết truy quét họ tới người cuối cùng.

Suốt bốn thập kỷ trong sự nghiệp nhà binh, vị tướng quân Raey đáng kính chưa từng nhận thất bại nào lớn hơn thế này. Ông đã đánh giá sai hoàn toàn loài quỷ, khi nghĩ chúng chỉ đâm đầu vào đánh nhau chỉ với sức mạnh vượt trội. Qua vô số lần may mắn thoát khỏi phục kích, không ít lần các kế hoạch vạch ra bị phản tác dụng và gần đây nhất là quân lương bị tiêu hủy, Raey chắc chắn rằng có một kẻ tinh thông binh pháp đang chỉ huy loài quỷ. Bất chấp việc Anh Hùng đã đánh tan tác quân chủ lực của Quỷ Giới, một kẻ nào đó đã tập hợp tàn quân và phản công với một sức mạnh không thể cản phá.

Bản thân Raey cũng là một chỉ huy giỏi, ông đã tập hợp được tàn quân phe mình để rút lui bảo toàn lực lượng. Hiện tại, ông đang dẫn theo hai lăm ngàn quân,một phần tư số quân ban đầu chiến dịch, và đang tiếp tục tìm kiếm những quân sĩ rải rác.

Họ cần rút khỏi Quỷ Giới càng nhanh càng tốt.

Những quân sĩ uể oải lết từng bước chân, bụng đói meo vì phần ăn bị cắt giảm để tiết kiệm quân lương. Các quân lính đến từ các bộ tộc khác như elf và người lùn có sức chịu đựng cao hơn, nhưng vẫn không thể giấu đi gương mặt mệt mỏi. Hầu hết tất cả đều mang trên người những vết thương lớn nhỏ, có người mất vũ khí, áo giáp hư hại nặng nề. Những con ngựa kêu lên những tiếng nặng nề khi kéo những chiếc xe chứa đầy thương binh. Mặt đất thì cứng, khí hậu ngày nóng như lửa đêm lạnh như băng, những con quái vật hoang dã luôn rình rập,... như thể ở Quỷ Giới này, chẳng có thứ gì ủng hộ đoàn quân bại trận cả.

Tuy vậy, Raey vẫn lệnh cho quân sĩ mò mẫm trong màn đêm tối mịt. Họ phải thoát khỏi xứ địa ngục này, nếu còn muốn sống. Những gì mà các binh sĩ đang nghĩ trong đầu là: "Chết bởi răng nanh và móng vuốt của bọn quỷ hay bị bắt làm thú tiêu khiển trong ngục của chúng thì khá hơn?"

Raey cưỡi trên con chiến mã trắng muốt của mình, trên tay cầm một ngọn đuốc soi đường, dẫn đầu đoàn quân. Ánh lửa, đốm sáng heo hắt duy nhất trong cả khu vực, hắt trên bộ áo giáp của ông, thứ bám đầy máu khô và những vết hư hại chi chít. Tấm áo choàng trắng sau lưng ông vừa nhuốm máu, vừa bị xẻ đôi một đường dài, rách nát vài chỗ.

Thứ duy nhất còn lành lặn là đôi mắt cứng cỏi, hiên ngang của ông.

- Ngài Staek, chúng ta sẽ thoát khỏi đây, đúng không ạ?

Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ