Chương 6: Bữa sáng và loài orc.

2.7K 152 6
                                    


Nhẹ nhàng chui ra khỏi giường để không khiến Naegrriel tỉnh giấc, tôi vươn vai và đi tìm một bồn nước để rửa mặt.

Ngó ra ngoài ban công, bầu trời vẫn mang một màu đỏ đen. Nhưng so với màn đêm tối om không một ánh sao thì có thể xem đây là buổi sáng.

Tôi bước ra ngoài ban công để nhìn rõ phong cảnh xung quanh và nhận ra lý do khiến bầu trời luôn có màu đỏ đen như thế này: một ngọn núi lửa lớn với miệng núi rực cháy ở phía xa, khói và tro bốc lên nghi ngút, một lớp mây đen nghịt che phủ khắp bầu trời.

Chậc, tôi nghĩ là mình nên bắt đầu lo, vì có thể tôi sẽ bị tro bụi làm cho chết ngạt lúc nào không hay.

Nhưng mà... chắc không sao đâu. Naegrriel, Jane , và những con quỷ khác đều bình thường cả mà.

Còn ở bên dưới lâu đài, mặt đất mang một màu đen xen lẫn với xám xịt. Tôi nhận ra những thứ mọc trên đất là những cây rêu, tảo màu xanh nhạt, và những thực vật to hơn trông như những cây nấm hoặc những cái cây méo mó, kỳ dị.

Một tiếng rít inh ỏi phát ra từ trên đầu, là một con dơi với kích cỡ lớn gấp năm lần một con đại bàng.

Bọn tiểu quỷ đang thu dọn xác chết từ trận chiến hôm qua, trừ những cái xác tôi giết ra, còn lại đều là quỷ các loại. To có, nhỏ có, giống người có, quái vật có.

Giây phút sau chiến tranh luôn là giây phút ảm đạm, khác với buổi tiệc ăn mừng đêm qua.

Vì không tìm ra một thứ gì giống như bồn nước, nên tôi đã dùng nước ở một cái mương chảy qua ban công để rửa mặt. Nước trong đến bất ngờ.

Tiếp theo là bắt đầu bước đầu tiên trong chiến dịch "cưa đổ Naegrriel".

Nhẹ nhàng tiến ra phía cửa, tôi ngoảnh lại ngắm gương mặt ngủ yên của Naegrriel và nở một nụ cười.

Tôi sẽ làm cho cô vui lên, Naegrriel ạ.

Bên ngoài cửa, Jane đang đứng dựa vào tường như đang chờ đợi ai đó. Cô ấy chào buổi sáng với tôi bằng một nụ cười ma mãnh.

Đêm qua cô đã vừa sung vừa sướng lắm, phải không?

Đầu tiên, tôi hỏi Jane về thói quen ăn uống của Naegrriel và vị trí nhà bếp.

Yup, món ăn luôn là cách ngắn nhất dẫn đến trái tim một con người. Và tôi dự định sẽ nấu bữa sáng cho Naegrriel.

Khoa học cả thôi, bao nhiêu tội lội, hành động, cảm xúc của mọi sinh vật đều là để đạt được ba mục đích duy nhất : ăn uống, ngủ nghỉ và duy trì nòi giống.

Qua bữa tiệc tối qua, tôi biết được rằng khẩu vị của Naegrriel cũng giống với loài người, và từ Jane, tôi biết được rằng thịt một số loài quái thú cũng giống như bò gà heo lợn. Thật sự là nhẹ nhõm đấy.

Khi tôi đứng bếp, những tên tiểu quỷ (bọn quỷ nhỏ cỡ một con khỉ, với đuôi quỷ và tai nhọn, thân đen tuyền) trố mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Vì không quen bị nhìn như thế nên tôi đã đuổi chúng ra, và chúng ngoan ngoãn nghe lời.

Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ