Chương 61: Người đẹp và thợ săn

1.3K 57 35
                                    

Sáng sớm tinh mơ ở ngôi làng Veus phương bắc, trên sườn dãy núi tuyết Voltagar, chàng thợ săn Reyden - Floerask - bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa. Những tiếng gõ cửa chậm rãi và chỉ vừa đủ mạnh để đánh thức gia chủ, cho thấy rằng người viếng thăm rất có thể là một phụ nữ.

Tuy nhiên, Floerask không nghĩ ra được là ai có thể đến gặp anh vào giờ này, khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng và tuyết thì phủ quá đầu gối nhờ cơn bão tuyết đêm qua. Dù với người dân làng Veus đi chăng nữa, thì tiết trời hiện tại vẫn là quá lạnh để ra ngoài.

Nhưng, chính vì nghĩ như vậy, Floerask biết rằng mình không nên để vị khách của mình ở ngoài như thế. Bật dậy khỏi chiếc giường chăn da gấu, Floerask vừa tiến ra cửa vừa đáp lại tiếng gọi cửa ngày càng dồn dập.

- Đến ngay đây!

Anh hét vọng trong khi mặc vội tấm áo da thú để che chắn cái lạnh chắc chắn sẽ đến ngay sau khi mở cánh cửa.

Những gì anh nhìn thấy làm anh sửng sốt, gần như là hốt hoảng.

Đứng sau cánh cửa, đối diện với anh là một cô gái. Không chỉ là một cô gái bình thường, mà còn là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen óng như lông quạ ướt. Cô có một đôi mắt của một loài chim săn mồi nhưng lại có một gương mặt của một con cáo xinh xắn.

Một mỹ nhân không bàn cãi. Vẻ đẹp của cô là một vẻ đẹp dựa trên sự lạnh lùng và bí ẩn.

Tuy nhiên, điều khiến Floerask ngỡ ngàng, là trang phục của cô.

Chỉ độc nhất một chiếc áo tunic mỏng bên trong một tấm áo trùm đầu và một chiếc khăn quàng cổ trắng.

Một cơn gió buốt thổi qua, khiến Floerask run bật lên và thở ra một làn khói mỏng, nhắc nhở anh rằng thời tiết đang lạnh giá thế nào. Ấy vậy mà, cô gái kia vẫn chẳng có vẻ gì là ảnh hưởng cả.

Đôi mắt sắc bén của cô nhìn anh đầy tinh quái, và đôi môi uốn cong, nở một nụ cười bí ẩn. Cô cúi đầu giới thiệu:

- Tôi là Izmara, và đang tìm một người tên là Reyden.

Floerask dè chừng với đôi mắt sắc sảo của cô, nhưng rồi đáp:

- Cô tìm thấy anh ta rồi đấy. Có việc gì không?

Khoé môi Izmara nâng cao hơn, tạo ra một nụ cười rộng hơn. Cô đáp:

- Anh Floerask, tôi đến đây để chuyển lời nhắn từ chú của anh.

Lời nói của cô nghe như sét đánh ngang tai Floerask. Thân phận là dòng dõi hoàng tộc của anh luôn được giấu kín đối với những người trong làng, nên nếu người ngoài biết được, thì đây không phải là chuyện đùa.

Tuy nhiên, Floerask đã tự nhủ rằng sẽ không dính líu gì đến ngôi vị hay hoàng tộc nữa. Anh đóng cửa, nói:

Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ