Chương 15: Câu chuyện của Izmara (phần 1)

2K 113 9
                                    

Đã lâu rồi, kể từ khi tôi bị giết ở thế giới cũ, và hồi sinh lại tại thế giới này với thân thế là một dullahan. Trớ trêu thật, vì ở kiếp trước, tôi cũng bị chặt đầu. Đã hai năm trôi qua rồi thì phải?

Một dullahan sẽ không tự động có sự sống, mà phải nhờ một ai đó sử dụng phép chiêu hồn bậc cao, niệm lên một người chết nhưng vẫn còn vô số cảm xúc tiêu cực. Vâng, kẻ có vô số cảm xúc tiêu cực khi chết là tôi đây. Bạn có hiểu cảm giác một con dao đâm sau lưng, một phát đạn vào đầu và cuối cùng là thủ cấp bị lấy mất chứ? Sau tất cả những gì mà tôi làm cho họ, những người mà tôi từng gọi là anh chị em, là đồng đội, họ lại trừ khử tôi chỉ vì tôi làm một điều đúng đắn.

Vì sao tôi biết mình chết ra sao á? Thật ra, tôi đã tạch từ khi lãnh phát đạn vào đầu rồi, nhưng tôi được đã được một cô bé tóc ánh kim, tự xưng là Oiri Arak, người kiến tạo các thế giới, cho chuyển sinh đến thế giới này. Cô bé đã miêu tả chi tiết cái chết của tôi, và lý do vì sao tôi sẽ phải trở thành một dullahan thay vì một người bình thường. Và nói thật, sau vụ đó, tôi xem loài người như là một thứ gì đó đáng ghê tởm, một thứ sinh vật hạ cấp, nên tôi không hề phàn nàn gì việc làm dullahan cả.

Ký ức đầu tiên của tôi ở thế giới này là gương mặt của một cô gái trẻ với mái tóc nâu đỏ đang cúi nhìn tôi. Cô ấy đội một chiếc mũ phù thủy to và cầm một chiếc gậy phép dài. Hai quả dưa của cô ấy đung đưa trong lớp áo vải đen mỏng.

Cô ấy làm tôi nhớ đến một nhân vật game mà tôi vẫn hay chơi ở kiếp trước.

Cô ấy mỉm cười và reo lên:

- Yes! Cuối cùng mình cũng hồi sinh được zombie rồi!

Hửm? Zombie? Có nhầm lẫn gì chăng? Chẳng phải cô bé tóc ánh kim kia bảo tôi là một dullahan sao? Và như để phản đối, tôi cử động chân tay, ngồi dậy và nói:

- Này cô, tôi không phải là một zombie nhé, mà là...

Chợt tôi có cảm giác như mọi thứ quay vòng vòng, và sau chốc lát, tôi đã nằm sát mặt đất. Không, chỉ có ĐẦU tôi là nằm dưới đất thôi. Từ đây tôi vẫn có thể nhìn thấy thân thể không đầu của mình ngồi trên chiếc giường, và vẻ mặt hốt hoảng của cô gái.

Và tôi nhận ra mình điều khiển thân thể mình nhặt lấy đầu, đặt lại cho đúng vị trí để có thể nhìn mọi thứ một cách... quen thuộc, dễ dàng hơn. Trên cổ tôi có một mối liên kết khá yếu dùng để giữ đầu mình ở yên trên cổ, một món quà từ Oiri Arak, vì cô bé nói muốn tôi trở nên độc nhất so với các dullahan khác. Tuy nhiên, có vẻ nếu cử động mạnh bất chợt nó vẫn sẽ rơi ra như thường, nhưng tôi sẽ phải làm quen với nó thôi.

Lúc tôi định thần lại thì cô gái đã biến đâu mất. Tôi có thể nghe được tiếng cô ấy, như thể đang gọi cha mẹ của mình. Tôi nghe rõ nhất câu: "Con triệu hồi được một dullahan!"

Cô ấy tên là Tharys, một Chiêu Hồn Sư. Bất chấp vẻ bề ngoài con người, cô ấy và cả nhà cô ấy đều là quỷ. Và vì Tharys là người triệu hồi tôi, cô ấy có trách nhiệm chăm sóc tôi, và cô ấy đã trở thành người bạn sát cánh cùng tôi trong suốt hai năm liền. Tharys hỏi liệu tôi có tên không, nhưng tôi chỉ có mỗi bí danh khi hoạt động từ kiếp trước thôi, vì vậy tôi đã nhờ cô ấy đặt tên cho mình. Một cách thchs thú, cô ấy đặt tên tôi là Izmara.

Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ