Chương 2: Tôi là một sát thủ máu lạnh? Hay một Otaku? Cả hai.

3.3K 210 102
                                    


- Quỷ Vương bệ hạ! Tình hình nguy cấp lắm rồi, hơn một phần ba quân vệ binh đã bị tiêu diệt!

Gã lizardman Shsrick lại xông vào

Chợt Naegrriel nói:

- Shsrick này, ta không còn là Quỷ Vương nữa, mà chính là ngài Quỷ Phán Xét đây.

Đôi mắt ti hí của thằn lằn mở to ra nhìn tôi. Tôi né ánh mắt ấy và đáp:

- Nó là một phần giao ước, ta đã...

Naegrriel chợt bịt miệng tôi và nói:

- Ta đã hứa sẽ trở thành vợ của ngài ấy! Chúng ta sẽ tới ngay đây! Bảo mọi người cố trụ thêm chút nữa.

Ack! Ngạt... Cô ấy bịt cả mũi tôi...

- Vâng, thưa... Được, tiểu thư Naegrriel.

Và khi Shsrick đi khỏi, Naegrriel mới thả tay ra. Tôi thở liên hồi, gắt:

- Nàng làm gì vậy, Naegrriel? Ta suýt chết ngạt đấy!

Naegrriel phụng phịu nói:

- Em không muốn mọi người biết rằng em... trao thân mình cho chàng. Xấu hổ lắm. Mọi người sẽ coi em như một con succubus dâm đãng mất! Trong khi người dâm đãng lại là chàng.

- Đã bảo là tai nạn! Tai nạn! Có chỗ nào nàng nghe không hiểu vậy? Với cả, nàng cũng có quyền sở hữu ta cơ mà?

Chợt một tiếng nổ làm rung động cả tòa lâu đài. Naegrriel vội vã giục tôi:

- Chàng phải mau lên và ngăn chặn Anh Hùng lại! Em sẽ dẫn chàng đến kho vũ khí của Quỷ Vương...

- Không cần thiết. Chỉ cần cải trang cho ta giống Quỷ Vương là được. Và những trang bị của ta đâu rồi?

- Ngài định làm gì? Chỉ có vũ khí của Quỷ Vương mới xuyên được màn chắn phép của Anh Hùng...

- Ha! Ta rất muốn xem hắn chặn một viên đạn .50 BMG bằng phép thuật ra sao!

Với vẻ mặt lo lắng, Naegrriel chạy vội đi lấy bộ áo giáp rồng của Quỷ Vương sau khi chỉ tôi nơi cô ấy đã để khảu súng tỉa cùng mớ đồ đạc của tôi.

Aaa, khẩu súng tỉa yêu quý của tôi. Màu đen tuyền, dài một mét, nặng 12 kg, sử dụng đạn công phá .50 BMG, khẩu súng do tôi tự tay thiết kế và lắp rắp này có khả năng tạo một lỗ thủng to bằng quả bóng bàn lên lớp thép dày và cứng nhất ở khoảng cách hai cây số, trong phạm vị một đến một cây số rưỡi, nó có thể xuyên qua 10 cm thép loại tốt nhất. Ngoài ra còn có đạn phát hỏa, đạn lõi xuyên thép,... do tôi tự thiết kế, tất cả là khoảng ba trăm viên trong chiếc ba lô tôi mang theo.

Tự hào vậy thôi chứ khi biết được cái gã gọi là Anh Hùng kia cản tên, cản phép dễ như không cũng khiến tôi có chút hoang mang. Nhỡ đâu mà không thành công thì số phận tôi sẽ ra sao đây. Và cả Naegrriel, người đã rất vui mừng dâng hiến bản thân cho tôi để đổi lấy cái gật đầu của tôi, sẽ nghĩ như thế nào đây?

Không được, phải tự tin lên.

Theo lời tiên tri từ thời cổ đại thì tôi là người chiến thắng mà, nhỉ?

Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ