Chương 52: Đến Obritia

1.3K 66 4
                                    

Đó là một chuyến đi bí mật từ sáng sớm tinh mơ, khi mà mặt trời còn chưa ló hết, chúng tôi, nhóm Mèo Rừng cũng với Myrva lên đường thẳng tiến tới Obritia. Với trực giác cực nhạy của Izmara, Kattia và Tyr'elu, chúng tôi đề phòng bất kỳ tên nào có thể được cử để bám theo. Nhưng may mắn thay, có vẻ như những tên hôm qua là những tên cuối cùng.

Với giấy thông hành "đi muôn nơi" của nhà vua, tôi xin được lính gác cổng cho cả nhóm đi qua trước khi cổng thành phố chính thức được mở và rời thành phố an toàn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Chuyến đi của chúng tôi dự định sẽ mất một tuần đi liên tục không ngừng nghỉ để đến thẳng thủ đô Imeria của Obritia. Vì tôi đã bỏ tiền ra tậu một chiếc xe ngựa đủ rộng để chở tất cả mọi người, cùng với lương khô đủ cho một tuần, nên chúng tôi dự định sẽ thay nhau đánh xe và cảnh giác vào buổi tối. Như vậy thực sự sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chúng tôi chỉ dừng một ngày bốn lần, mỗi lần một tiếng để ngựa nghỉ ngơi và cả nhóm dùng bữa.

Những lúc rảnh rỗi ở bên nhau như thế này, tôi mới thấy rằng hai đứa nhóc Trevor và Mina thực sự rất chăm chỉ. Chúng nghiền ngẫm không biết bao nhiêu lần cuốn sách mà tôi tặng cho, và tranh thủ bất cứ lúc nào dừng lại ăn uống để luyện tập thực tế. Nay nhóm đã có Tyr'elu và Myrva làm bạn đồng hành, họ có thể chỉ dạy cho thằng nhóc Trevor rất nhiều kỹ thuật và lối di chuyển của một kiếm sĩ. Còn Mina thì đang dần dần đạt tới trình độ có thể học hỏi từ Izmara.

Đó là một buổi sáng ngày thứ ba trên cuộc hành trình của chúng tôi, tại một đồng cỏ xanh bát ngát nằm gần biên giới Obritia và Aligira, Tyr'elu đang "giáo huấn" Trevor một ngón đòn di chuyển của elf. Phải nói, cô rất nghiêm khắc, và hoàn toàn không khoan nhượng chỉ vì học trò của mình là một thằng nhóc.

- Cố gắng sải bước thật dài vào, nhóc! Dùng sự nhỏ nhắn làm lợi thế! Không dùng lực được thì dùng tốc độ!

Cô vừa nói, vừa biểu diễn chậm rãi chiêu thức của mình, [Cắt cổ]. Bằng những bước chân dài, người kiếm sĩ phải nhảy phong phóc đến mục tiêu, sử dụng sự nhỏ con và nhanh nhẹn của mình để lọt qua hàng phòng ngự của đối phương và tung một đường đâm chí mạng vào cổ họng kẻ thù. Tyr'elu đã chứng minh sự hiệu nghiệm của chiêu thức này trong việc đánh bại các kẻ thù to lớn bằng cách dùng nó để đâm một quả táo cách mặt đất năm mét.

Mặc dù trông có vẻ dễ dàng, nhưng nó thực sự khá là phức tạp. Tôi cũng có thử bắt chước, nhưng phải làm đi làm lại nhiều lần mới đúng bài bản được. Còn nhóc Trevor thì... ôi thôi rồi.

Tuy nhiên, có vẻ như bà sư phụ nghiêm khắc và sự thất bại liên tục không ngăn cản được ý chí quyết tâm của thằng nhóc, và nó tập đến mệt nhừ người, lăn ra bãi cỏ nằm thẳng cẳng mới thôi. Và Tyr'elu cũng chỉ dừng lại, khi mà thấy rằng nếu bắt thằng nhóc chạy hai bước nữa thôi nó sẽ đứt hơi mà thăng thiên ngay.

Thằng nhóc mệt nhoài và đau nhức khắp cả ngày sau đó, như là cái mệt tốt và đau nhức có lợi. Sau hôm nay, dù có học được chiêu thức đó hay không, thì thể lực, tốc độ và sự dẻo dai của Trevor cũng sẽ tăng đáng kể.

Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ