Thể loại: cảm xúc sì to rì :3 🌠
Đêm hôm đó, một buổi đêm vào cuối năm hai của sơ trung...
"Sei, dừng lại đi. Đợi tớ một chút!" tôi cố gắng bắt kịp hơi thở của mình và đuổi theo cậu ấy . Tấm lưng của cậu, Akashi Seijuro, lấp ló, mờ nhạt dưới cơn mưa
Tôi đã không thể đuổi theo cậu ấy, đã không thể ngăn chặn cậu lại. Mỗi bước Seijuro đi, tôi lại cảm thấy khoảng cách của chúng tôi xa vời thêm cả một đoạn dài nữa. Cứ từng bước, từng bước một, rất lạnh lùng và vô tâm cậu ấy dần biến mất khỏi tầm mắt của tôi, để lại tôi một mình ở nơi đó. Và cùng lúc đó, trong tiềm thức của chính mình, tôi đã biết rõ được rằng tôi đã mất cậu
Mưa ngày một nặng hạt lên, đổ dồn dập lên trên tôi. Tiếng gió vi vu hẻo lánh cùng với tiếng những giọt nước rơi đôm đốp trên mái hiên và tiếng sấm chớp đùng đùng đằng xa, hòa trộn lại tạo nên cảm giác rất đáng sợ...
.
.
.
Đó là vào một đêm hè giông bão, một đêm hè...rất lạnh....
Biết trước đoạn đường dài, liệu chân ta còn bước?
Hay ta đợi trôi hết ngày mai rồi lại ngồi trách móc tâm ta bạc nhược?
"Cậu nói đúng, Sei-kun" tôi cười, cậu cũng cười lại với tôi
Với tư cách là một Đế vương, là một người thủ lĩnh, Seijuro nói rất đúng
"Cậu LUÔN LUÔN nói đúng, Akashi" tôi cười một cách đau xót, trong khi cậu không hề cười một chút nào nữa
Nếu biết điều ta làm là khờ dại, liệu có dấn chân lên phía trước?
Cậu ấy là tuyệt đối. Phải, cậu ấy là một tên ngốc tuyệt đối
Tôi chỉ nhớ cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi và cậu vỏn vẹn có vậy. Sau đó tôi cũng quay lưng bước đi, y hệt với những gì cậu đã từng làm với tôi như trước đây. Không để lại bất cứ thông tin nào, tôi chuyển sang Mĩ sinh sống
Hay ta sẽ dừng chân đứng lại, như một kẻ âm thầm mà vô phương
Những năm tháng sống không có Akashi, cuộc sống tôi có vẻ dễ dàng hơn hẳn....
.
.
Trí óc là vậy, nhưng con tim thì không...
Ta có đến nói lời yêu, khi biết trước người sẽ chối từ?
...bởi vì tôi thích, mà không, tôi yêu cậu ấy. Thực sự, cái cảm giác đó cứ lớn dần, lớn dần mãi trong lòng tôi từng ngày. Để mà khi màn đêm buông xuống, tôi chợt nhận ra, hiện thực nghiệt ngã rằng Akashi Seijuro trong tâm trí tôi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa
Ta có thề non hẹn biển nếu biết không thể giữ trọn lời hứa
"Cậu giỏi thật đó!" tôi thán phục khi nhìn thấy Seijuro đang bước lại về phía tôi. Người cậu vã đầy mồ hôi, hơi thở chưa được ổn định và sắc mặt cậu có vẻ mệt mỏi. Nhưng cũng nhờ thế mà đội đã tiến được xa hơn
"Là do sự cố gắng của mọi người thôi" Seijuro khiêm tốn
"Vậy là ai cũng giỏi nhỉ?"
"Tớ chắc chắn khi lên cấp Ba, mỗi người sẽ theo một ngả và chạm trán nhau rất nhiều lần... Đến lú đó, [Tên], hãy cổ vũ và giúp đỡ tớ như bây giờ nhé?"
"Tớ hứa!"
Lời hứa đó chắc chắn không còn hiệu lực kể từ đêm đó nữa
Ta có còn nhớ lại quá khứ dù biết chẳng thể trở lại nơi xưa
Ta có còn mong những tia nắng dù biết trước một ngày mưa?
Mọi thứ bây giờ đều quá muộn, không có gì còn có thể thay đổi ngoài tôi. Có lẽ, từ ngày mai, tôi sẽ phải gói gọn lại những kí ức đó và để lại trong tim, để rồi mai sau, khi tóc đã bạc ngồi nhớ lại về thời trẻ đó cùng với bao nhiêu tiếc nuối. Không thể mong ước thêm điều gì, không thể mang lại điều gì...
Nếu biết một kiếp người nghèo khổ, ta có giữ lấy ước mơ?
Có miệt mài bên cây bút trải lòng ta suốt từng giờ
Hay ta sẽ tìm một bến đỗ và tạm gác lại tuổi thơ
Tôi phải học cách bước đi tiếp thôi. Tất cả mọi người đều phải học điều đó. Đơn giản bởi vì có những người mình không thể sống nếu thiếu họ, có thể sống khi thiếu mình. À, đến lúc rồi nhỉ, cái lúc để rũ bỏ cái gánh nặng của quá khứ đó đấy?
***
Nhưng cuộc đời không dễ dàng như thế.
Dù có lạc lối, tiềm thức sẽ lôi ta về...
Cấp Ba, tôi trở lại Nhật sinh sống và vào học ở Seirin, Tokyo, trong khi theo một nguồn tin đáng tin cậy, cậu ấy ở Rakuzan, Kyoto. Cứ đinh ninh rằng, đây là trường mới nên đội sẽ chẳng có gì đặc biệt mà có thể thi đấu với trường ở thành phố khác, tôi đã đăng kí làm quản lí câu lạc bộ bóng rổ. Mà trớ true thay, vừa vào, tôi đã gặp ngay gương mặt thân quen, cầu thủ bóng ma thứ 6, Kuroko và những người đồng đội cũng không phải dạng vừa đâu
Không sớm so với Seirin, nhưng lại quá sớm đối với tôi. Chúng tôi đối đầu với Rakuzan. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngôi trường mới thành lập được hai năm đã lên chức vô địch. Và cũng lần đầu tiên trong lịch sử, kẻ được mệnh danh là Đế vương kia đã phải nếm trải mùi của thất bại
"Kuroko, cảm ơn cậu. Đây là chiến thắng của cậu...à không, các cậu. Thật may mắn vì tớ đã gặp và được chơi bóng rổ cùng cậu" gần như một thế kỉ đã trôi qua, và giờ tôi lại được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy...
Chỉ là nụ cười đó không dành cho tôi mà thôi...
Nhưng cũng không hẳn...
Cậu quay sang tôi. Vẫn một nụ cười mà tôi con khắc sâu trong đầu, nụ cười hết sức hiền dịu đó, nụ cười mà tôi luôn vô vọng kiếm tìm trên khuôn mặt của bao con người lướt qua trên phố...
Akashi Seijuro, một Akashi Seijuro tôi từng biết
"[Tên]..."
*****
Được lấy cảm hứng từ bài Băn khoăn của Rhymastic và Dương Trần Nghĩa
Người đầu tiên, Akashi :)) Cùng với cái kết rất mở XD
Dù không phải là nhân vật yêu thích nhất của au. Tuy nhiên do đang nghiện bài này, mà au thấy nó cũng hợp nên đã ngồi viết :3
Mọi người nhớ ủng hộ nhé :*