Various: Thư (3)

972 81 15
                                    

Phần 3: Số phận ~ Kasamatsu Yukio

"S-S-Sen-pai..." Vào một ngày đẹp trời, khi Kasamatsu vừa tan học xong, một cô gái có mái tóc [Màu] bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu với một dáng vẻ rất ngại ngùng và lúng túng. Nhìn cô gái đó mà trong lòng Kasamatsu cũng không tránh khỏi hồi hộp. Trong lồng ngực cậu, tiếng đập thình thịch vang lên, gần như bóp nghẹt hơi thở của cậu. "K-Kasamatsu-senpai...từ khi em nhìn thấy anh đang...em...em đã luôn ngưỡng mộ anh..."

Trời ạ, đừng bảo là tỏ tình đấy nhé! Nếu không cậu ngã đâm đầu xuống đất mất. Không, cậu sẽ lên cơn đột quỵ do nhịp tim tăng nhanh quá mức mất. Dù có là đội trưởng đội bóng rổ của một trường có tiếng thì cậu cũng chỉ là một chàng trai, một chàng trai nhát gái. Không như cái thằng màu mè nào cứ bám lấy cậu, đối xử với gái giỏi như thánh và luôn có mấy cái fan service rất là chuyên nghiệp.

"...em, em đã luôn ngưỡng mộ anh! Xin anh hãy dạy em cách đệm guitar và hát ạ!" Cô ấy lấy hết dũng cảm để nói ra.

"Hả?"

"A, em xin lỗi, kì lắm đúng không? Tự nhiên lại nhờ một đội trưởng đội bóng rổ đi dạy cách học đàn..."

"K-Không đâu! Chỉ là..." Kasamatsu đưa tay ra sau gáy và gãi đầu. Thật là ngại quá! Có ai lại đi tỏ tình với một thằng nhát gái như cậu cơ chứ? "Chỉ là... Làm sao em biết anh chơi guitar được?"

Mắt của cô ấy có vẻ sáng lên. Điệu bộ rụt rè vừa rồi đã được thay thể với một biểu hiện rất vui tươi. Khuôn mặt cô hiện rõ lên vẻ mặt hồ hởi và đầy ngưỡng mộ. Cô đặt ngón chỏ lên cằm mình, tỏ vẻ nghĩ ngợi sâu xa lắm.

"Hôm trước, em vô tình ngồi trong quán cafe mà anh đang biểu diễn..." Cô đưa ánh mắt mình lên một hoảng không vô định...

Kasamatsu cảm thấy xấu hổ.

Thật không thể ngờ nổi; có người trong trường lại biết được cậu biểu diễn ở một quán cafe. Mặc dù đã chọn một quán khá là xa, thế vẫn không đủ an toàn là sao? Ngoài bóng rổ ra, cậu có guitar để làm đời mình vui hơn; nhưng nếu Kise mà biết chuyện thì sao? Cậu ấy sẽ lảm nhảm không thôi về việc đó trong suốt cả buổi tập, nghiêm trọng hơn thì còn làm gián đoạn cả buổi tập. Nếu Kasamatsu đập Kise để cậu ấy im mồm thì Kasamatsu sợ cậu sẽ lỡ tay làm thương Kise. Trong khi đó, Kise lại là hy vọng lớn của Kaijou. Là một đội trưởng, Kasamatsu sẽ quyết không để một điều gì ảnh hưởng đến đội mình, kể cả khi phải hát trước mặt một người con gái mình không hề quen biết. Mà không sao, trước thì lạ, sau thì sẽ quen, quan trọng là phải bình tĩnh...

"Được..rồi..." Cậu trả lời hơi miễn cưỡng. Cậu có thể thấy cô gái kia đang khẽ run lên vì sung sướng "...nhưng với một điều kiện..." Cô gái kia trông hơi hoang mang "...em không được nói với BẤT KÌ AI về việc anh biết chơi guitar đấy. Nếu không, anh sẽ..." Kasamatsu không biết cậu sẽ làm gì. Tất nhiên cậu không thể sử dụng bạo lực như kiểu cậu hành động với Kise được.

"Anh sẽ làm sao?" Cô gái đấy hỏi rất ngây thơ.

"Anh sẽ không dạy em nữa! Mà em chưa nói cho anh tên của em thì phải..." Kasamatsu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Dù sao thì sau lần này, cô gái này sẽ trở thành học sinh một và duy nhất của cậu.

(HOÀN) [Kuroko no Basket] KnB x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ