"Aniki! Sei-kun!" Đội Trinh Sát đã quay trở về sau cuộc thăm dò ngoài tường thành. Đã được vài tháng kể từ khi bảy người kia gia nhập đội của Levi. Tuy nhiên, [Tên] không biết vì sao cô luôn cảm thấy bất an. Cảm giác này nó bồn chồn không giống như lần đầu tiên cô ra khỏi tường, nhưng lại rất lo lắng.
Cô cứ linh cảm rằng một người nào đó sẽ rời xa mình...và đúng là thế thật...
.
.
"Sao?" Akashi quay lại, nhìn [Tên] với đôi mắt hai màu sắc lẹm.Trong ánh mắt đó, cô biết Akashi mà cô quen đã biến mất rồi...
[Tên] vùng dậy khỏi giấc mơ. Đã vài tháng nay, cô ăn ngủ không yên bởi giấc mơ đó; không, cơn ác mộng đó. Thật kì cục là trong thời đại này, ác mộng của hàng ngàn người là titan thì ác mộng của cô đơn giản là ánh mắt của người đó...
Lắc đầu lia lịa, [Tên] cố gắng xóa bỏ hình ảnh kia đi và bắt đầu một ngày mới. Hôm nay không có bất cứ hoạt động gì vì họ mới trở về từ cuộc trinh thám và rất nhiều người bị thương. Cô bước vào phòng bệnh và mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi, mùi của máu.
Như những lần khác, vết thương của mọi người rất nhiều kiểu khác nhau; nhẹ thì bị trầy da hoặc trật xương, nặng thì mất cả một số bộ phận cơ thể trông rất thảm thương và đau đớn. May mắn cho lần này là số người thương vong là rất ít. [Tên] xắn tay áo lên và bắt tay vào việc trị thương cùng mọi người.
***
"A chết, tôi xin lỗi!" Tối hôm đó về phòng, cô đâm phải một người nào đó. Người đấy khá thấp, chỉ cao bằng bằng cô "A...ni...ki..." [Tên] nói với một giọng buồn rầu.
Levi và Akashi là hai người con trai duy nhất thấp đến như vậy ở trong quân đoàn. Cô cảm thấy khá là mấy mắn khi người cô đâm vào là Levi. Tuy nhiên, cũng khá là tiếc. Nếu như lúc đấy, người cô đâm là Akashi thì có lẽ cô đã có lí do để nói chuyện rồi...
"[Tên]..." Levi chợt nắm lấy cổ tay cô "Lát nữa nay gặp anh ở trên sân thượng."
Sân thượng không phải là nơi lí tưởng để gặp nhau xét theo giọng nói của Levi. Có sự thúc ép và nghiêm trọng mà anh ấy rất ít khi sử dụng với cô. Tuy nhiên, chắc chắn Levi sẽ phải có một lí do để chọn nơi đấy làm điểm hẹn nên cô cũng im lặng và gật đầu...
"Anh chờ lâu chưa vậy?" Lúc [Tên] lên sân thượng cũng là lúc Levi đang ngẩng lên nhìn trời. Đã mấy tháng rồi cô không nhìn thấy vẻ mặt này của anh ấy, vẻ mặt rất yên bình và thanh thản.
Rồi Levi quay sang cô "Em ngồi đi." Kèm theo một nụ cười nhẹ mà rất dịu dàng.
[Tên] hơi sốc với biểu cảm của Levi, không, rất sốc thì đúng hơn. Cô tưởng Levi gọi cô gặp riêng hôm nay để quở trách, ai ngờ anh ấy lại cười cơ chứ. [Tên] ráo rác nhìn quanh, hết chỗ này đến chỗ khác. "Em làm gì vậy?" Levi hỏi với một vẻ mặt khó hiểu.
"Tìm một thứ."
"Thứ gì?"
"Biểu hiện xem ngày mai có phải là tận thế không. Levi, anh vừa cười đấy!" Cô cười, trêu trọc Levi. Ngay sau khi nghe thấy câu nói của [Tên], vẻ cau có lại hiện hữu trên khuôn mặt của Levi.