Thể loại: Hài hước (mong là được tính vào hài hước) 🙆
Chú ý: có một số từ ngữ không được hay cho lắm nhé 📛
Hình ảnh cũng không có chút liên quan gì cả :3***
Định mệnh là gì? Rất nhiều người đã từng hỏi [Tên] về vấn đề này và tất nhiên...cô không trả lời được.
Định mệnh có rất nhiều cách giải nghĩa. Có thể nó là một số phận ngẫu nhiên nào đó, cũng có thể là một số tình huống bất ngờ, hay ăn nói văn vẻ hơn thì là kéo hai người đến gần nhau? Định mệnh có thể hẩm hiu, có thể đau buồn; cũng có thể lãng mạn, có thể hạnh phúc. [Tên] ước cô có một định mệnh...
Thôi, quan tâm làm gì cơ chứ nhỉ? Vốn từ rất lâu, "định mệnh" tồn tại trong trí óc của [Tên] chỉ đơn giản là một câu chửi, không hơn không kém. Mà cái "định mệnh" của cô nó cũng "định mệnh" như cái "mệnh" gì ý.
Thử lấy một ví dụ nào...
.
.
Vào hôm thứ Ba vừa qua, cô thi Lịch Sử và Sinh Học....
.
Tối trước đấy..."Ơ, cái đậu xanh rau má..." [Tên] vừa thầm rủa, vừa bới tung đống sách vở trong cặp của mình ra, cố gắng nuôi dưỡng một hy vọng...vốn đã không tồn tại.
Phải, rất tuyệt vời! Cô đã để quên tất cả sách vở liên quan đến hai môn học kia ở trên lớp. Vừa mới lôi cái điện thoại ra để nhờ bọn bạn chụp vở rồi đăng lên Facebook để ngồi học, cô đã chợt sực nhớ ra cá mập vừa cắn đứt cáp quang vài hôm trước...
"Thằng Kisame chết tiệt...." (<---plot twist: mọi người biết ai đây không? :v)
Và như thế, cô tìm đến số điện thoại của biệt đội chữa cháy [Bạn thân] và nhấn máy gọi rất hùng hồn. Đầu dây điện thoại kêu lên tút tút vài hồi, cô nghe thấy tiếng người đằng kia trả lời...
"Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi. Xin quý khách vui lòng nạp thêm tiền và tiếp tục..."
Cộp
[Tên] dập máy và quẳng cái máy điện thoại của mình lên giường một cách không thương tiếc. Vài giây sau, cô cũng quẳng nốt người cô lên giường và đánh một giấc thật sâu để ngày mai có một tinh thần sảng khoái nhất mà thi.
Ngày hôm sau, [Tên] đến lớp sớm hơn bình thường cả nửa tiếng đồng hồ để ngồi học bài. Suốt thời gian chưa vào lớp, cô ngồi thu lu một góc, tay cầm quyển sách Sinh Học và đọc đi đọc lại như tụng kinh. Ai ai đi qua lớp cũng cảm thấy rợn hết cả người chỉ vì cái sát khi toả ra từ xung quanh người [Tên]. Còn về phần [Tên], sau nửa tiếng ngồi học bốn trang sách vở, cô ngồi vào bàn một cách hiên ngang, coi trời như vung và nở một nụ cười hết sức đắc trí.
Giáo viên bước vào, rất khoan thai...[Tên] cười trông rất nguy hiểm và cũng thật tự tin... Rồi giáo viên đó bước lên bục giảng, cầm viên phấn và bắt đầu viết...
.
.
.
Kiểm tra cuối kì III.... (*)
.
.
Môn học: Lịch Sử
.
.
.
.
.
"Hả???" Phải mất khá nhiều thời gian để cô có thể nuốt nổi mấy chữ giáo viên viết trên bảng. Thề có Chúa, tại sao cơ chứ? Cái định mệnh gì cơ chứ?