Gần đây, Levi cảm thấy [Tên] luôn tránh mặt cậu. Dù cậu có hỏi bất cứ chuyện trên trời dưới biển nào, ví dụ như công việc, luyện tập, sức khỏe,...thì cô ấy luôn trả lời nhanh hết sức có thể rồi lại bỏ đi. Cô ấy đang làm Levi như muốn phát điên lên.
Nếu như hôm trước, cậu kiểm soát được hành động của mình thì liệu mọi chuyện sẽ có trở nên như thế này không? Làm sao [Tên] biết được việc đấy là do cậu làm cơ chứ? Tuy vậy, trông sắc mặt của [Tên] đã khá hơn trước rất nhiều rồi, có vẻ như cô ấy ngủ ngon hơn.
"Tại sao cơ chứ?!" Levi và [Tên] đều có suy nghĩ đó.
[Tên] than thở, cố gắng ngẫm nghĩ cho thấu đáo.
Gần đây, [Tên] không bị dậy lúc nửa đêm do cơn ác mộng ngày nào. Tuy nhiên, hằng đêm cô lại rất khó để đi vào giấc ngủ vì đầu óc cô tràn ngập hình ảnh; hình ảnh của một giấc mơ khác.
Hôm trước, khi cơn ác mộng ngày nào đang diễn ra, Akashi nhìn cô với con mắt đáng sợ. Bỗng nhiên, ánh mắt của cậu ấy dịu đi, cậu bước lại gần. Đâu đó trong tiềm thức, [Tên] biết chắc rằng Akashi kia; một Akashi Seijuro mà cô biết, vẫn còn sống và ở sâu thẳm trong lòng của cậu ấy.
Akashi tiến đến, tay vuốt ve má [Tên], đùa nghịch với những lọn tóc của cô. Và rồi cậu hôn cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng; tim cô như vỡ hòa trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Rồi những gì xảy ra về sau đó, [Tên] không nhớ nữa. Chỉ là, cô cảm thấy nụ hôn đó rất chân thật, như cậu ấy ở đó trong lúc cô đang ngủ vậy.
Và sau giấc mơ đó, càng ngày, cô càng nhận ra cái tình cảm của mình dành cho anh chàng tóc đỏ kia. Mọi ý thức về cảm xúc của mình, [Tên] đều nắm chắc và hiểu rõ hơn.
Nhưng cũng vì điều đấy mà cô cảm thấy rất khó để đối mặt với Levi. Anh ấy là một người rất nghiêm khắc và luôn bảo vệ cô; thỉnh thoảng là bảo vệ thái quá. [Tên] biết Levi sẵn sàng mọi thứ để giúp cô tránh xa khỏi mọi thứ xấu xa...
.
.
Còn xét đến cái việc mà anh ấy biết cô yêu một người con trai á? À, xin lỗi, khỏi gặp mặt nhau đi là vừa.Tuy nhiên, thỉnh thoảng nghĩ lại, [Tên] vẫn cảm thấy có điều gì đó phi lí với giấc mơ này. Cái cảm giác đấy, nó thật đến kì lạ và màu mắt của Akashi...không phải là màu đỏ?
"Argh, nổ tung đầu mất!" Cô vò đầu bứt tai và bước đi một cách rất hậm hực vể phòng mình. Giờ này có lẽ mọi người đang tập luyện hết rồi nên ở phòng chắc chắn sẽ không có ai. Có lẽ [Tên] sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn nếu như không có ai ở bên mình...
Cô mở cửa một cách rất thô bạo, như thể muốn trút hết sự giận dữ của mình lên cánh cửa đó vậy.
Nhưng trớ trêu thay, bên trong đấy lại có người, là Akashi. Cậu ấy ngồi, tựa vào cửa sổ và đọc sách. [Tên] đã từng đọc qua rất nhiều cảnh trong sách; khi người con gái bước vào phòng và thấy người con trai mình yêu đang ngồi đọc sách. Nó không như những gì cô từng tưởng tượng.
Vẫn những từ ngữ đã được miêu tả qua trang giấy đó; khuôn mặt trầm ngâm, đôi mắt thì nhẹ lướt trên những trang sách, ánh nắng nhè nhẹ hắt vào phòng...Nhưng cảm giác thì khác hẳn; [Tên] sốc, trước vẻ đẹp thanh thoát của Akashi.