⚡️Akashi Seijuro - Levi Ackerman: AU Attack on Titan (1)⚡️

1.8K 83 19
                                    

Akashi Seijuro x reader x Levi Ackerman: AU Attack on Titan (1)
Vì Levi Ackerman và Akashi Seijuro sẽ bộc lộ rõ sự ngầu lòi, bá đạo, nguy hiểm,...nếu ở thế giới của AOT nên Ame đã cho bọn nó sống ở thời đấy => AU Attack on Titan và lấy bối cảnh vài năm sau Attack on Titan: kuinaki và vài năm trước Attack on Titan anime bình thường => chưa có Mikasa, Eren, Armin và những thành viên ở khoá học số 94 đâu nhé
Chưa biết là tổng cộng bao nhiêu phần đây, nghĩ mà đã lười (nhưng sẽ viết hết chặng đường) =_=

***

"Aniki..." [Tên] khẽ liếc sang, dòm vào khuôn mặt của người anh trai kết nghĩa, Levi Ackerman.

[Tên] là một cô gái mồ côi cha mẹ từ bé và đã phải sống thui lủi ở dưới mặt đất từ thời cô còn chưa nhận thức được, thậm chí cô còn không biết tên thật của mình là gì. Hàng ngày, cô chỉ sống vật vờ, ngủ ở các hiên nhà và ăn cắp để có thể kéo dài cuộc sống hơn. Thế mà trong một lần may mắn, cô gặp Levi và bạn của anh ấy, hai tên cướp nổi tiếng nhất lúc bấy giờ và xin gia nhập. Từ đó, [Tên] được có một gia đình mới, một ngôi nhà để ngủ qua đêm và một cái tên hoàn chỉnh do hai người anh trai đặt hộ, [Tên] Ackerman.

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, ở cùng với hai người anh trai kết nghĩa, sau này còn có thêm một người chị gái nữa. Cuộc đời của [Tên] bỗng chốc lại trở nên có ý nghĩa đến nhường nào...

Vầy mà đã được vài năm, kể từ khi chuyện đó xảy ra; vài năm kể từ khi họ lần đầu tiên được ra khỏi bức tường và chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài, vài năm kể từ khi họ khao khát muốn có được sự tự do, và cũng là vài năm, kể từ khi Levi luôn ngồi trên sân thượng mỗi buổi tối...

Cô không cần nói, không cần hỏi bất cứ điều gì, nhưng vẫn có thể hiểu. Anh ấy, đã luôn tự đổ lỗi cho mình với chuyện xảy ra vài năm trước đấy. Khuôn mặt Levi vô cảm, lạnh lùng dưới ánh trăng huyền ảo và thơ mộng đó. Có một nét đượm buồn khôn xiết ẩn sâu trong đôi mắt sắc lẹm kia, mà không ai ngoài [Tên] có thể hiểu được nó.

Con người thật kì lạ,
Khóc khi buồn,
Cười khi vui,
Nhưng im lặng
Khi nỗi đau quá lớn...

"Anh còn định ngồi đó đến bao giờ vậy?" Cô hỏi, ngồi xuống bên cạnh Levi và ngước lên bầu trời. Đêm hôm đó, trời rất nhiều sao. Những ngôi sao như những đốm sáng nhỏ li ti, thi nhau toả sáng để không bị át đi bởi ánh sáng của những ngôi sao khác. Bầu trời dù đã về đêm nhưng nhờ có các ngôi sao đó mà lại trông như một mái vòm. Chợt [Tên] lại cảm thấy khao khát muốn được tự do đến nhường nào.

Những bức tường, những lối chặn đi đến sự tự do của con người. Và chẳng phải so với bầu trời kia, chiếc lồng là quá nhỏ bé hay sao? "Liệu chúng ta có bao giờ có được tự do? Hay rồi ta cũng sẽ ngã xuống và chết như bao người lính ở Quân đoàn Trinh Sát?" Levi khẽ hỏi, đôi mắt vẫn không rời khỏi bầu trời kia.

"Con người rồi ai cũng sẽ từ giã cõi trần gian này..." [Tên] nói, nghĩ về sự kiện của vài năm trước đấy "...nhưng không phải ta vẫn đang sống hay sao?" Rồi cô quay sang Levi "Có gào thét thì cũng chẳng thể đem người chết trở lại được, có im lặng cầu nguyện cũng chả giải quyết được gì. Điều duy nhất ta có thể làm cho những người đã hy sinh, là sống cả phần của họ và chiến đấu hết mình vì nhân loại..."

(HOÀN) [Kuroko no Basket] KnB x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ