Chuyện nhảm nhí ver 1. trong dự án mới:
Câu chuyện được bạn siêu thân của au, matsumoto_marumi910 gợi ý tưởng :)))Hôm nay là một ngày thứ sáu bất thường khi cậu đi lạc và mất các thành viên của đội Seirin. Đang lang thang trên con phố, bỗng cậu nhìn thấy một bóng người quen. Người đó có thân hình thanh mảnh, mái tóc đen láy xẻ mái giữa, trông quen quen. Nếu cậu nhớ thì người đó là Take...Takashi...hình như là Takao. Người đó trông có vẻ mệt mỏi, lết từng bước chân một cách nặng nhọc và ngồi phịch xuống trong một cái ngõ nhỏ...
Và như thế, cậu vẫy đuôi, quay ngắt và bỏ đi....
.
.
Takao là đội đối thủ....
.
.
.
.
Mà chờ đã, nếu mọi người đang tự hỏi tại sao "cậu ấy" lại có đuôi được thì Ame xin trả lời luôn. Câu trả lời là: nhân vật chính trong chương này, không ai khác, Nigou của chúng ta :v***
Sau buổi tập vào mỗi cuối ngày, Seirin lại ra về. Tất nhiên, Nigou cũng về cùng họ. Tuy nhiên, nó không nhớ lí do tại sao mọi thứ lại thành ra thế này; nó lạc khỏi mọi người và có vẻ như trời sắp mưa to. Sấm chớp bắt đầu rập rình ngoài kia; những âm thanh náo động của xe cộ qua lại tấp nập.
Nước...
Một giọt nước rơi vào đầu nó, Nigou ngay lập tức hiểu chuyện, trời đã mưa rồi. Nó nhanh chóng đi tìm chỗ cư ngụ để tránh khỏi cơn mưa này. Nó đưa mắt nhìn xung quanh; Takao đã vào trong một tiệm bánh gần đó. Một lúc sau, Nigou may mắn tìm được một cái "mái hiên" đủ để có thể trú ngụ. Nói là mái hiên thì cũng không đúng cho lắm; đó chỉ là mấy tấm bìa các tông đã bị vứt đi ở trên cái thùng rác, khi vứt vào thùng rác thì thùng bìa đó bị thừa ra ngoài, tạo thạnh một cái mái vòm.
Nigou bước gần về phía thùng rác và ngồi gọn dưới cái "mái". Cùng lúc đấy, một bóng đen cũng đang nhanh chóng chạy về chỗ đó, là một con mèo. Con mèo tam thể cùng với bộ lông ướt nhẹp đang xù tung lên để doạ kẻ thù. Nó gầm gừ, miệng nhe các răng nanh hăm doạ, đôi mắt như muốn nuốt chửng con đang ngồi trước mặt nó. Hình như nó đang cố đuổi Nigou ra khỏi chỗ của nó...
.
.
Nhưng rốt cuộc, Nigou không hề hiểu ý của mèo. Nó sủa rất vui mừng, đuôi vẫy quắn quýt lên như thể: "Bạn trông lạ lắm, bạn đến từ hành tinh nào vậy? Hạnh động của bạn trông ngầu lắm! Mình làm quen đi!" Đôi mắt sáng rực đầy hy vọng của nó sớm bị dập tắt khi móng vuốt của con mèo nọ giơ cao lên trời, chuẩn bị giáng thẳng một cú vào mặt Nigou....
.
.
.
RẦMMột tia sét rạch ngang cả bầu trời xám xịt kia, kèm theo là tiếng động làm rung chuyển cả mặt đất.
"Nghoéo!" Con mèo giật bắn vì sợ, phi thẳng vào trong cái thùng các tông và nằm yên vị...trên lưng của Nigou. Vài giây trước, nó còn là một con thú đang giơ nay vuốt để hăm doạ đối phương. Thế mà bây giờ nó đang núp sau đối phương chỉ vì tiếng sét đó. Thiên nhiên thật đáng sợ =_=
Sấm vẫn nổ, lúc to, lúc nhỏ,...
Con mèo nấp sau lưng Nigou, run bần bật theo từng hồi. Nigou hướng đôi mắt ra bầu trời đang trút nước, coi như không có gì đang xảy ra cả. Thỉnh thoảng, Nigou sủa rất khẽ như đang cố gắng động viên "người bạn" mới của nó. Trong khi đó, con mèo cũng bình tĩnh hơn, không có bất cứ tiếng kêu bất mãn nào, rất im lặng. Và hai con vật, hai chủng loại khác nhau đó cứ tiếp tục ngồi ngắm nhìn cơn mưa ngang qua...
Cơn mưa ngang qua, đừng làm rơi thêm; để nó có thể về nhà....
.
Cơn mưa kia vẫn rơi...Rù rù rù, con mèo bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tất nhiên là do nó cảm thấy ở trên người Nigou ấm áp và an toàn nên nó mới có thể thảnh thơi như vậy. Đôi mắt nó mơ màng; hai mi mắt cứ tựa như chỉ muốn dính vào nhau. Nhưng cái khoảnh khác nó chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Nigou cử động khiến con mèo tỉnh táo hơn.
Trời đã hết mưa.
"Nigou! Nigou!..." Một vài giọng nói quen thuộc vang lên, Nigou ngay lập tức nhận ra. Đội Seirin đang đi tìm nó. Nó đang định sủa lên thì bỗng nhiên nhớ ra "người bạn". Nigou quay lại, thấy con mèo đang nhìn chăm chú với ánh mắt buồn thiu.
"Đừng đi...." Ánh mắt như đang muốn nói điều đó...
Nigou sủa rất nhỏ nhẹ, đôi tai cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi
"Các bạn của mình đang tìm mình, mình không thể khiến họ lo lắng hơn..." Nigou không biết con mèo có hiểu tiếng của chó không nhưng nó cố gắng diễn đạt bằng mọi hành động của nó
"Nanagou! Mày ở đâu?" Một giọng nói khác vang lên, con mèo nhận ra giọng nói đó. Giọng của [Tên], người chủ của nó
"Bạn của bạn cũng đang tìm bạn kìa...Nanagou..." và như thế, Nigou bỏ đi. Đi được vài bước, nó bỗng dừng và ngoái đầu lại. Nigou bước gần về phía Nanagou, liếm rất âu yếm lên tai Nanagou... "Mạnh khoẻ." Và Nigou sủa, báo hiệu cho Seirin biết nó đang ở gần; bắt đầu đi tìm họ.
"Meo meo meo rù rù,...." Nanagou kêu lên, tiếng kêu to như muốn chạm đến "người bạn" mới của nó...
Hai ta gặp nhau,
Như câu chuyện tình cờ,
Như tận cùng nỗi nhớ,
Như điểm cuối giấc mơ....
.
.
.
.
.
Từ sau cơn mưa đó, Nanagou và Nigou không bao giờ gặp nhau lần nữa...
.
.
Cơn mưa ngang qua mau
Như ngày ta quên nhau...***
Chương bonus extra 1 đến đây là kết thúc, người qua đường xin dành thời gian một chút để đọc, comment và vote :v
Au không biết sủa tiếng chó, cũng không biết nói tiếng mèo nhưng truyện này au giả vờ làm chó làm mèo bởi vì chó mèo cũng có cảm xúc chứ? 😿
Trời ơi, bọn nó đáng yêu quá 😭😭😭
Thôi, chúc mọi người vui vẻ, Ame lại biến tiếp đây
Ame 💋