Hanamiya Makoto: Lần đầu và cuối (Dịch)

3.4K 144 6
                                    

Warning: đây là một fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, au dịch chỉ vì truyện này hay quá thôi. Vì vậy, mong mọi người đừng bê đi lung tung
Trong truyện, có sự OOC không nhẹ, vì vậy, nếu không thích thể loại này thì au cũng không thể cấm mọi người ấn nút back

---

Thể loại: buồn ☔

Hanamiya's POV:
Tôi đứng trước cửa phòng của [Tên]. Nơi đó sặc mùi thuốc sát trùng, cùng với cảm giác xôn xao, tôi đấu tranh tư tưởng không biết có nên vào trong hay không

"Makoto-kun? Sao anh cứ đứng ngoài đó thế? Vào đây đi!" tôi nghe giọng nói vui vẻ của em ấy

"Trời , vẫn vui tươi như mọi khi. Không phải điều đó xấu đâu nhưng ..."

Tôi mở cánh cửa và bước vào, [Tên] đang ngồi tựa lưng vào thành giường, trên tay em ấy cầm một cuốn sách

"Yo, xin lỗi vì đến muộn. Anh bị thầy anh bắt ở lại. Trời ạ, có mỗi mấy tiết học cỏn con thôi mà cũng phải lảm nhảm cả tiếng đồng hồ" Tôi nói và ngồi xuống chiếc ghế gần giường em ấy, tay đặt cặp sách cạnh người mình

"Thì là lỗi tại ai?" em ấy cười, bỏ cuốn sách sang đầu giường bên cạnh

"Tch, ông già khó chịu đó. Nếu ổng suốt ngày quát người khác như thế thì có ngày mất giọng" Tôi nhếch mép, giả vờ làm khuôn mặt khinh bỉ khi nghĩ đến người đó

Em ấy cười khúc khích. Sau đó, khuôn mặt của [Tên] trở nên nghiêm trọng bất thường

"Makoto-kun?"

"Sao?"

"Em không còn nhiều thời gian nữa đâu" em nhìn thẳng vào mắt tôi với cái ánh mắt buồn thảm

"Em đang lảm nhảm cái gì đó?" tôi nói to, cố gắng để không hét lên, cầm vào vai em

"Sức khỏe của em không hề có tiến triển gì..." em vừa nói, vừa cúi gằm mặt xuống, nhìn đôi tay còn đang run rẩy

Tôi ghét điều này. Em là người bạn thanh mai trúc mã của tôi, đồng thời cũng là bạn gái của tôi. Em là người duy nhất chấp nhận con người thật của tôi, không quan tâm tôi là một thằng tệ hại. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý điều em ấy chết và bỏ tôi lại một mình

"[Tên]..." tôi khẽ gọi, bỏ tay khỏi vai em ấy

"Không sao đâu, Makoto-kun. Em rất biết ơn anh"em nói với một giọng rất nhỏ, chuyển hướng nhìn từ tay em ấy sang tôi

"Tại sao?"

"Anh là người đã cứu em mà, phải không? Khi mà em trượt chân và suýt nữa ngã xuống sông, anh đã túm lấy em và cứu em. Nếu không có anh lúc đó thì bây giờ em không còn ngồi ở đây để nói chuyện nữa" em nói và cười, nụ cười luôn khiến tim tôi tan chảy mỗi khi nhìn thấy nó

"[Tên]..."

"Nhưng em không thể nhớ rõ nơi đ..." em chuẩn bị nói một điều gì đó nhưng ngay lập tức bị tôi ngăn

(HOÀN) [Kuroko no Basket] KnB x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ