Various: Thư (5)

822 64 7
                                    

Phần 5: Lời nói ~ Imayoshi Shouichi

Bình thường, sẽ là những người lớp dưới đi để ý mấy đàn anh lớp trên. Nhưng có vẻ như trong trường hợp này thì ngược lại.

Liệu có bao nhiêu người nói rằng, cái kẻ mang tên Imayoshi Shouichi, kẻ có trí IQ cao ngất ngưởng đó đã phải đau đầu suốt hàng năm trời để nhận được sự chú ý của một đứa đàn em? Chắc chả ai đâu. Nhưng khó tin thay, điều đó là hoàn toàn thật. Imayoshi đã thích một người lớp dưới; cụ thể hơn là đang học năm nhất, nhỏ hơn cậu hai tuổi và là một người bạn thân từ hồi xưa lắc xưa lơ rồi.

Để kể về cách họ gặp nhau xem nào...

Cô ấy là một con nhóc vô cùng rắc rối và ồn ào trong ấn tượng đầu tiên của cậu. Ngày hôm đó, khi cậu đang ngồi đọc sách và hưởng thụ cái mát lạnh của gió trời, bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên. Imayoshi quanh sang thì thấy một con bé đang chạy hớt hả chỉ vì...chó đuổi. Vốn là người không thích rước rắc rối vào thân, cũng không phải cái thể loại thích làm anh hùng cứu mỹ nhân, Imayoshi đã quyết định...tiếp tục ngồi đọc sách.

Thế mà trớ trêu thay, cái con người đó lại chạy về phía cậu và núp sau lưng cậu; như thể đang muốn chuyển mục tiêu tấn công của con chó từ cô ấy sang Imayoshi, cậu bắt buộc phải ra tay hành động. Trong cái rủi cũng có cái may, con chó đấy có vẻ như không có ý định tiếp tục tiến tới mà chỉ sủa một cái rồi bỏ đi, để lại người kia vẫn còn đang run cầm cập núp sau lưng cậu.

Người con gái đó là [Họ] [Tên], một người mà tám năm sau đó họ lại tình cờ gặp lại; một người mang đến bao nhiêu bất ngờ cho cậu...

Thực sự thì dù cậu đã nói rồi, nhưng không có gì có thể diễn tả nổi sự phiền phức của [Tên]. Vì một lẽ nào đó, [Tên] đã luôn bị động vật ghét bỏ và tấn công. Vậy mà cô ấy luôn cố gắng tiếp cận bọn nó để mà khi bị chúng đuổi, cô lại nép sau lưng cậu, bắt Imayoshi phải làm anh hùng bất đắc dĩ. Kể ra mấy vụ đấy thì nhiều lắm, cậu cũng không muốn kể tại vì lần nào cũng như lần nào, cậu đều dễ dàng giải quyết mọi chuyện theo một cách nào đó. Ngày nào cũng như năm nào, tuần nào cũng như tuần nào...cho đến khi họ không hề gặp nhau nữa.

Vào một hôm Imayoshi mười tuổi, khi cậu đang ngồi đọc sách ở nơi như thường lệ, cậu không thấy người phiền phức kia xuất hiện nữa...

À, không đâu. Cậu bị người con gái đó ám rồi.

"Imayoshiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!" Một tiếng hét vang vọng khắp hành lang; một cô gái đang chạy tức tưởi và đuổi theo sau cậu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cặp đôi cô gái ầm ĩ và chàng trai thông minh của Học viện Touou kia.

Vào một ngày đẹp trời tám năm sau, bỗng nhiên họ gặp nhau ở Touou...

Thực trạng hiện tại thì...[Tên] bỗng nhiên trở thành hotgirl của học viện và Imayoshi không biết vì sao lại như vậy; cậu đã nói rồi đó, cô ấy rất phiền nhiễu! Thế mà tại sao nhiều thằng con trai lại thích cô ấy đến thế nhỉ? Cô ấy ngây thơ chăng? Dễ thương? Đáng yêu? Cậu cũng không hiểu tại sao họ lại gọi hai người bọn cậu là một cặp đôi trời phú và luôn để ý những gì Imayoshi và [Tên] làm cùng nhau.

Nhưng đâu có ai biết rằng sự thật đằng sau nó?

"[Bạn trai] vừa cười với em đó!"

"Nè nè, Shouichi ơi, hôm nay [Bạn trai] không đi học..."

"Anh dạy em cách nấu [Món ăn] được không, Shouichi? [Bạn trai] bảo cậu ấy nghiện món đấy đó!"

"[Bạn trai]..."

"[Bạn trai]..."

"[Bạn trai]..."

Không ai biết cậu chỉ là một người chuyên đi tư vấn tình cảm cho [Tên].

Cậu đúng là dại mà. Mặc cho con tim lúc nào khẽ đập trong đau đớn, cậu vẫn tiếp tục giúp [Tên] trong chuyện tình cảm của cô ấy...với một chàng trai khác. Dù có là một con người phiền hà tới đâu, cô ấy vẫn luôn quan tâm, để ý đến người mình thầm thương trộm nhớ. Khỏi phải nói, Imayoshi ghen lồng lộn lên. Nhưng cậu không thể làm được gì cả. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười toả nắng không dành cho cậu đó, Imayoshi lại muốn tiếp tục giữ cho nụ cười đó sẽ mãi vương vấn trên môi của [Tên], kể cả khi cậu có là người bị tổn thương đi chăng nữa.

"Shouichi ơi, em có nên tỏ tình không?" [Tên] hỏi, khuôn mặt trông có vẻ rất suy tư.

Một ăn cả, hai ngã về không; ngày hôm đó, cậu đã có thể ngăn [Tên] lại và thổ lộ tình cảm của mình. Nhỡ đâu, cô ấy lại nể tình anh em lâu năm mà dừng lại để đắn đo suy nghĩ một chút chứ nhỉ? À nhầm, không có chuyện đó đâu, tình anh em mà lại. Và lần đó, Imayoshi đã nói dối.

"Em tỏ tình đi, anh cổ vũ! Nhưng thất bại thì đừng có tìm đến anh mà khóc nhé, đồ rắc rối!" Cậu đùa, xoa đầu [Tên]. Khác với mọi lần, Imayoshi sẽ xoa và làm rối tung tóc của [Tên] lên. Nhưng lần này thì khác, cậu xoa đầu cô rất nhẹ nhàng. Có lẽ là vì đây là lần cuối cậu được làm như thế này rồi...

Và ngã về không...

Ngày hôm đó, Imayoshi vô tình bắt gặp [Tên] và [Bạn trai] đang đi với nhau. Trông thấy dáng hình xưa, [Tên] ngay lập tức chạy tới chỗ cậu

"Em cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn giúp em!" Cô cúi chào rất kính cẩn

"Không có gì đâu." Cậu đáp.

"Hihi!" Cô ấy cười lại "Em đi đây, yêu anh nhiều lắm, Shou-niichan!"

"Ừ, vui vẻ nhé em!" Cậu cũng cười lại.

À phải rồi, yêu...

Mắt cậu cay cay...

Bức thư thứ 5: Lời nói

Gửi lời nói,

Xin lỗi vì đã luôn nói sai về mày nhưng tại sao mày lại làm mắt tao cay thế này?

***

Hế lô mọi người, Ame đây. Mấy chương gần đây có vẻ đau lòng nhỉ? :v

Mặc dù là người yêu của Ame những vẫn không thoát khỏi số phận của dự án này :3

Thôi, Ame biến trước khi có người nào đó khủng bố Ame đây 😂
Ame 💋

(HOÀN) [Kuroko no Basket] KnB x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ