Phần 2: Thời gian ~ Kiyoshi Teppei
Gió. Gió rất mạnh..,
Gió thổi, luồn lách qua từng ngóc ngách của bộ quần áo [Tên] đang mặc, tạo nên một thứ lạnh rờn rợn trên da cô. Cô đã ngồi đó được một lúc khá lâu. Trời đã chập choạng tối và [Tên] không hề biết mình đã ngồi đó được bao lâu và sẽ ngồi đó đến khi nào. Khẽ dựa mình vào một thân cây bên bờ sông, cô nghe thấy tiếng dế bắt đầu kêu râm ran. Mi mắt [Tên] bắt đầu nặng trĩu, gió vẫn thổi, như đang ru cô vào giấc ngủ."Em làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Một giọng nói vang lên từ bóng đêm phía sau lưng [Tên] cô quay lại và thấy một người con trai trạc tuổi cô đang đứng đó. Cô không nhìn rõ người đấy trông như thế nào nhưng nghe giọng nói của người đó mà cô cảm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. "Em có phải là con gái gia đình [Họ] vừa chuyển tới sống ở [Địa chỉ] không?" Cậu ấy hỏi rất nhẹ nhàng; biết rằng mình có thể tin cậu ấy, [Tên] gật đầu.
"Em lạc đường à?"
"KHÔNG!" Cô đứng phắt dậy và thẳng thừng từ chối. Từ bé, [Tên] đã luôn được mọi người khen là thông minh và có trí nhớ siêu phàm. Thế cớ gì mà hôm nay bị lạc đường lại phải nhờ một thằng con trai bằng tuổi mình đi chỉ đường cơ chứ? Ý cô là cô KHÔNG.NHỚ.ĐƯỜNG.VỀ. Trời ạ, nghe sao thấy lạ quá, người có trí nhớ siêu phàm mà không biết nhà mình ở đâu, chối tai thật đấy.
Bỗng nhiên, cậu con trai đó cầm lấy tay [Tên] và kéo cô đi.
"Ế? Cậu đang dẫn tôi đi đâu đấy?" Cô hỏi.
"Về nhà."
"Hả???" Mặt [Tên] thộn ra vì câu trả lời cụt lủn và dễ hiểu nhầm đó.
"Tất nhiên là nhà của cậu rồi." Cậu ấy tiếp tục "Chắc cậu cũng không nhớ, tớ là hàng xóm của cậu, Teppei, sống..."
"Kiyoshi Teppei, cách nhà tôi một căn nhà." [Tên] ngắt lời "Tôi nhớ rõ về các gia đình sống ở đây."
"Vậy mà cậu lại không nhớ nhà của mình ở đâu. Tốt nhất, cậu nên dành ít trí nhớ của mình cho mấy chuyện lặt vặt; thay vào đó là cậu nhớ những thứ cá nhân của mình." Cái tên Teppei đó nói một cách thản nhiên.
Mặt của [Tên] nóng lên, đỏ bừng bừng. Một phần vì ngại, phần còn lại là do tức. Nhưng cô giữ bình tĩnh hết sức có thể. Cậu ấy nói có ý đúng. Thực sự thì trí nhớ của cô có những thứ rất lặt vặt, như thể số series trên gói bánh mà cô mới mua từ ba ngày trước, hay là chiều cao của Levi đứng thứ mấy trong Attack on titan; cũng có thể là số quyển sách BL mà bạn thân của cô sưu tập,... Nhưng chẳng có gì là quan trọng cả.
Từ bé đến giờ, cô đã luôn ghi nhớ mọi thứ chỉ qua một lần tiếp xúc. Giờ [Tên] mới thấy mình phí phạm cái khối óc này như thế nào. Có lẽ nào, một ngày nào đó, cô sẽ không thể ghi nhớ một thứ gì nữa thì sao?
"..." [Tên] im lặng một hồi lâu. Tay cô vẫn bị hắn ta cầm và kéo đi "Cậu...nói đúng." Cuối cùng cô cũng chịu thú nhận.