CHƯƠNG 7: NGÀY ĐẦU TIÊN TẬP NHẢY

120 12 3
                                    

Myungsoo's POV:

"Myungsoo-ah, dậy đi em." Tôi quay lưng lại và kéo mền trùm kín đầu. Nhưng 1 giây sau cái mền đã bị giựt mất. Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng không thể vì tôi quá mệt.

"Sunggyu-hyung? Anh dậy sớm quá làm gì vậy?"

"Chúng ta có buổi tập nhảy mà? Em không nhớ là giờ chúng ta đã là thành viên của một nhóm nhạc rồi sao?" Tôi hé mắt ra nhìn và nhận ra là mình đang ở ký túc xá. Thay vì thức dậy thì tôi giựt lấy cái mền từ tay anh và trốn xuống dưới.

"Thôi nào Myungsoo. Đến giờ dậy rồi!" Đột nhiên tôi thấy có gì đó nặng ôm đè lên tôi. Sunggyu-hyung khóa đầu tôi lại và tôi không thể thoát ra được.

"Hai người đang làm gì đó?" Sunggyu-hyung leo xuống người tôi và tôi kéo mền ra. Tôi ngồi dậy và nhìn về phía cửa. Đứng ngay cửa là Woohyun và Sungyeol. Khi tôi quay lại nhìn Sunggyu-hyung, tôi thấy trong mắt anh ấy ánh lên tia nhìn giận dữ. Để ngăn anh ấy không phát hỏa, tôi nắm tay anh ấy và siết nhẹ. Anh nhìn tôi và mỉm cười – một nụ cười gượng gạo. Sunggyu-hyung đứng dậy và đi về phía họ. Không khí trở nên căng thẳng.

"Chúng tôi không làm gì cả," sau đó Sunggyu-hyung quay lại nhìn tôi, "và dậy đi Myungsoo."

"Vâng." Sunggyu-hyung rời khỏi phòng và Woohyun đi theo anh ấy. Người duy nhất đang đứng ở cửa là Sungyeol. Chúng tôi nhìn nhau và tôi không thể chịu được nữa. Nếu tôi nhìn cậu ấy lâu thêm chút nữa tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi đứng dậy và đẩy nhẹ cậu ấy.

"Tôi cần thay đồ."

"Đ-Được."

Tôi đóng cửa lại trước mặt cậu ấy. Trước khi cửa đóng lại tôi thấy cậu ấy như muốn nói gì đó nhưng cửa đã đóng lại. Tôi đập đầu vào cửa và cứ đứng như vậy. Sau đó tôi nhắm mắt lại và hít sâu vào. Cần phải đẩy Sungyeol ra khỏi đầu. Tôi cần phải đẩy Sungyoel ra khỏi tâm trí và trái tim mình. Những gì đã xảy ra trong quá khứ hãy để nó ở lại quá khứ. Lời hứa của tôi với Sunggyu-hyung: không bao giờ nhìn lại, tôi phải giữ lời. Ngay cả khi Sungyeol có ở đây đi nữa, tôi sẽ quên cậu ấy như cậu ấy đã quên tôi. Đó là điều tốt nhất cho chúng tôi. Chúng tôi phải quên họ đi và họ cũng hãy quên chúng tôi đi, ngay cả khi Sungyeol đã quên chúng tôi rồi.

"Myungsoo, nhanh lên! Anh làm bữa sáng xong rồi!"

"Vâng!" Tôi mặc áo thun màu đen và áo khoác cũng màu đen. Đúng vậy tôi đoán là các cậu cũng đoán được là tôi thích màu đen. Tôi chỉ đột nhiên thấy thích màu đen sau khi ra đi. Tôi cũng không biết tại sao.

Tôi được chào đón bởi mùi hương của waffle. Sunggyu-hyung đang làm bữa sáng cho mọi người vì đây là ngày đầu tiên chúng tôi tập nhảy và cũng là ngày đầu tiên của anh ấy trong vị trí trưởng nhóm. Anh ấy lúc nào cũng vậy. Tôi biết là mỗi khi anh ấy làm bữa sáng là khi anh ấy đang cảm thấy bất an. Ý tôi là tôi mừng vì anh ấy làm bữa sáng nhưng mà đó cũng là vì anh ấy đang bối rối. 5 năm qua tôi cũng hiểu thêm chút ít về con người anh ấy. Và 5 năm qua anh ấy cũng đã thay đổi nhiều. Tôi không thích anh ấy như vậy. Tôi không thích khi anh ấy không còn là người anh luôn vui vẻ như khi chúng tôi còn nhỏ. Tất cả là lỗi của Woohyun. Mọi thứ là lỗi của Woohyun.

[EngAu: EternallyLimited] [Trans] [WooGyu, Myungyeol[ Grab onto your heartDove le storie prendono vita. Scoprilo ora