CHƯƠNG 2: CHUYỆN TÌNH CHƯA ĐƯỢC BẮT ĐẦU

103 10 0
                                    

Myungsoo's POV:

"Myungie!" có ai đó nhảy lên người làm tôi ngã ra sàn. Tôi đẩy người đó ra và xoa xoa mũi.

"Yah! Lee Sungyeol! Dừng việc nhảy lên người tôi lại ngay, không thì một ngày không xa tôi sẽ phải đi sửa mũi vì cậu đấy!"

"Awww! Xin lỗi mà! Lại đây tớ sẽ giúp cậu!" Ngay lúc đó tôi cảm thấy môi của cậu chạm vào mũi của mình làm mặt tôi nóng bừng lên. Tôi nhìn sang chỗ khác ngay khi 4 mắt chạm nhau và đứng dậy. Không thèm giúp cậu đứng dậy, tôi cứ thế đi đến lớp của tôi....mà thật ra là lớp của chúng tôi. Cả 4 người hôm nay học chung 1 lớp bởi vì cái sự trớ trêu là ngày mai là ngày tốt nghiệp trung học. Và vì gần ngày tốt nghiệp nên chúng tôi không có lớp, nên chúng tôi quyết định cùng nhau đến đây, chuẩn bị phòng tập để sẵn sàng cho ngày mai, nhưng Sungyeol cứ quấy rầy tôi suốt.

"Nhanh lên! Không nhớ là Sunggyu-hyung và Woohyun muốn chúng ta đến đó sao?"

"Đợi tôi với!" Rồi cậu bắt lấy tay tôi, đan tay chúng lại với nhau.

Sungyeol rất thích skinship và gần đây thì cậu rất hay làm skinship với tôi. Chúng tôi đến lớp trong tình trạng tay trong tay, mà thật ra thì từ khi trở thành bạn thân của nhau thì ngày nào chúng tôi cũng tay trong tay đến lớp. May mắn là lên cao trung chúng tôi vẫn học chung, và cao trung thì có ký túc xá. Thật không chờ nổi đến lúc được lên cao trung bởi vì chúng tôi sẽ được ở chung. Đã có lịch học và phân phòng ký túc xá, tôi ở chung với Sungyeol còn Sunggyu-hyung ở chung với Woohyun, và tôi chắc là anh ấy rất vui. Anh nói với tôi anh rất mừng khi được ở chung phòng với Woohyun chứ không phải ở với một người lạ.

Khi chúng tôi tới lớp thì không thấy Sunggyu-hyung và Woohyun đâu cả. Tôi ngồi vào chỗ của mình và Sungyeol cũng ngồi vào chỗ của cậu ấy. Tôi đặt đầu nằm lên bàn và nhắm mắt lại một chút. Mũi vẫn còn đau vì cú đáp đất hồi nãy. Nhưng lúc Sungyeol hôn tôi thì không thấy đau nữa, nhưng chỉ được 1 giây, 1 giây thôi! Sao cũng được, hình như có người đang vỗ vỗ vai tôi, tôi hất tay người đó ra nhưng sau vài phút người đó vẫn không ngừng lại nên tôi ngồi dậy và thấy mặt Sungyeol ở ngay trước mắt. Tôi bị mê hoặc bởi khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy: từ đôi mắt, đến hai má, mũi và cuối cùng là đôi môi. Đôi môi đang cong lên thành một nụ cười, đôi môi có thể làm cho tôi cười. Tôi không biết mình đang làm gì nữa, tôi nghiêng người về phía cậu rồi đột nhiên có tiếng ho nhẹ. Chúng tôi quay mặt về phía cửa và thấy Sunggyu –hyung và một Woohyun trông không được vui lắm.

"O-Oh, Woohyun! Có chuyện gì à?" Cậu ta khoanh tay đi về phía chúng tôi rồi nắm lấy cổ áo của Sungyeol.

"Lee Sungyeol, em đang lợi dụng Myungsoo đó hả? Anh không ngờ là em lại hèn hạ như vậy" Đằng sau nụ cười đó hình như có gì đó cay đắng. Phía sau Woohyun là Sunggyu-hyung đang nghịch nghịch mấy ngón tay của anh ấy. Sau đó, chúng tôi bị Woohyun lôi kéo đến phòng tập để trang trí.

"Thả em ra, Woohyun!" Tôi nhìn Sungyeol cố gắng thoát khỏi Woohyun. Tôi cũng cố gắng thoát ra nhưng vô ích.

"Không. Hai người phải giúp chúng tôi, còn một chút nữa là xong rồi" Chúng tôi rên rỉ suốt dọc đường đến phòng tập, nếu còn một chút thì sao hai người không tự làm tiếp đi. Gọi chúng tôi làm gì?

[EngAu: EternallyLimited] [Trans] [WooGyu, Myungyeol[ Grab onto your heartDove le storie prendono vita. Scoprilo ora