CHƯƠNG 19: NƯỚC MẮT THỦY TINH

21 3 4
                                    




Woohyun's POV:

Cả thế giới của tôi như sụp đổ khi Sunggyu nói anh không nhớ ai cả. Anh ngồi đó, trông hoàn toàn khỏe mạnh thế nhưng anh lại chẳng nhớ gì cả. Ngày debut không còn xa nữa vậy mà hôm nay chuyện này lại xảy ra. Trong tất cả những chuyện có thể xảy ra thì Sunggyu lại bị mất trí nhớ. Nếu tôi không đẩy anh mạnh đến mức đập đầu vào kính, nếu tôi không tổn thương cả tinh thần lẫn tình cảm của anh thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Tất cả là lỗi của tôi, đúng không?

"Sunggyu-hyung, anh không nhớ Myungsoo-hyung luôn sao?" Tôi nhìn Sungjong ngồi xuống cạnh anh, mọi người thì vây quanh anh còn tôi thì đứng ngoài vòng tròn đó, như hoang đảo tách biệt với đất liền.

"Myungsoo? Hiển nhiên là tôi còn nhớ người  bạn thời thơ ấu của tôi chứ! Nhưng những người còn lại, tôi không nhớ ai cả". Trái tim tôi lại một lần nữa tan vỡ.

Vậy là anh ấy không nhớ một chút gì về mình hết. Vậy quá khứ của chúng tôi anh ấy cũng không nhớ luôn sao?

"Mọi người tránh ra! Bác sĩ cần phải kiếm tra Sunggyu."

Chúng tôi tránh ra cho anh quản lý và bác sĩ đi vào. Sau đó thì cả bọn đều bị đuổi ra phòng chờ. May là không có ai khác trong phòng chờ, vì đột nhiên Dongwoo-hyung đấm mạnh vào mặt tôi, tôi ngã ra sàn nhưng không dám đứng dậy, bởi vì nếu đứng dậy, có lẽ tôi sẽ nhận thêm một cú đấm nữa mặc dù tôi đáng bị thế. Đưa tay chạm vào má nơi nhận trọn cú đấm, rất đau. Đột nhiên tôi bị kéo dậy thành tư thế ngồi nằm trên sàn, Myungsoo đang ngồi trên người tôi khiến tôi không thể đứng dậy được.

"Cái này là cho việc Sunggyu-hyung bị mất trí nhớ! Tất cả đều là lỗi của mày!"

"Myungsoo, dừng lại!" Sungyeol kéo cậu ta ra khỏi người tôi và giữ chặt lấy cậu ta. Tôi lấy tay chùi vệt máu nơi khoé miệng và đứng lên. Sungjong tiến lại giúp tôi đứng lên, tôi rất cảm ơn em ấy.

"Thả tôi ra Sungyeol! Cậu biết rõ là lỗi của Woohyun mà Sunggyu-hyung trở nên như thế này mà. Thả. Tớ. Ra!"

"Các cậu thôi ngay đi!" Mọi người đều quay đầu lại nhìn anh quản lý đang đứng ở cửa và bác sĩ. Vị bác sĩ bước vài bước lên phía trước rồi thở dài. Không tốt rồi.

"Như tôi đã nói với mọi người hôm trước, chúng ta cần phải chờ thêm vài ngày nữa để xem tình hình của cậu ấy như thế nào. Chúng tôi vừa mới kiểm tra sơ sơ cho cậu ấy, và có lẽ chấn động mạnh hơn chúng ta nghĩ. Khi đụng đầu vào gương, não bộ cũng bị chấn động mạnh đến mức ảnh hưởng đến phần lưu giữ ký ức của cậu ấy. Tôi khuyên mọi người tốt nhất đừng nên cố gắng bắt cậu ấy nhớ lại vào lúc này. Sunggyu-sshi chỉ có thể tiếp nhận mọi chuyện từ từ, và cậu ấy cũng không nên tập luyện trong vòng 1 tuần tới. Nếu bắt cậu ấy tập luyện, có thể sẽ làm cậu ấy yếu hơn tình trạng hiện tại. Mọi người hiểu chứ?"

"Chúng tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ."

"Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp. Thôi tôi cũng cần phải đi đây" Chúng tôi cúi chào vị bác sĩ khi ông rời đi. Mọi người bước ngang qua tôi, vai lướt qua vai, chỉ có Sungjong mỉm cười với tôi và Hoya vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi cũng từ từ theo mọi người vào thăm Sunggyu, mặc dù tôi biết mình không cần phải xuất hiện.

[EngAu: EternallyLimited] [Trans] [WooGyu, Myungyeol[ Grab onto your heartDove le storie prendono vita. Scoprilo ora