CHƯƠNG 10: RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH

148 12 6
                                    

Sungyeol's POV:

" Chúc mừng sinh nhật, Sungyeol!"

" C-Cái gì vậy!?"

" Tớ nhớ là cậu đã từng nói cậu muốn được tới gần các vì sao, nên tớ đã nghĩ ra cái này."

Công viên được chiếu sáng bởi ánh sáng rực rỡ từ những ngôi sao đen treo trên khắp cành cây: tôi đã bị mê hoặc. Tôi không thể tin được Myungsoo đã làm tất cả những điều này vì tôi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu lại muốn chúc mừng sinh nhật tôi vào buổi tối. Vì cậu muốn tôi nhìn thấy chúng. Đây sẽ là một trong những thứ đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Và cũng là điều tuyệt vời nhất mà một người đã từng làm cho tôi vào ngày sinh nhật. Tôi sẽ ghi nhớ điều này mãi mãi. Tôi xoay lại nhảy chồm lên người Myungsoo làm cả hai ngã ra đất. Tôi không thể kiềm chế niềm hạnh phúc đang dâng trào trong người mà cười lớn.

" Cậu là tuyệt nhất, Myungsoo!"

" Tớ biết mà."

Tôi nhướng chân mày lên tỏ ý thắc mắc nhìn cậu. Đột nhiên cả hai cùng bật cười. Sau khi tưởng chừng như đã cười đến vô tận thì chúng tôi ngừng lại. Mắt tôi di chuyển từ mắt xuống đôi môi của cậu. Tôi từ từ tiến đến gần cậu, gần hơn nữa, cho đến khi hai môi chạm nhau. Nụ hôn thật ngọt, đầy yêu thương và hạnh phúc. Tôi kéo mình ra khỏi nụ hôn và mỉm cười. Sau đó cậu hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, rồi hai má và cuối cùng là hôn lên đôi môi tôi. Chỉ là những nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước nhưng chúng lại chấp cánh cho trái tim tôi.

" M-Myungsoo."

" Hm?"

" T-Tớ yêu cậu."

" Tớ cũng yêu cậu. Cho dù trong tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, tớ cũng sẽ không rời xa cậu. Cho dù tớ không thể tự mình ở cạnh cậu thì tớ vẫn sẽ mãi mãi ở trong trái tim cậu."

" Myungsoo..."

" Cho dù giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì đi nữa, tớ sẽ luôn quay về bên cạnh cậu. Tình cảm của chúng ta sẽ không bao giờ bị phá vỡ...bởi vì chúng ta là dành cho nhau." Nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi chôn mặt trong cổ cậu, tay vuốt ve lưng cậu.

" T-Tình cảm này của tớ dành cho c-cậu sẽ không bao giờ biến mất, M-Myungsoo."

" Tớ biết. Tình cảm của tớ dành cho cậu cũng sẽ không bao giờ biến mất."

-----------------------------------------------------------------------------

" Sungyeol! Nhấc cái mông lười biếng của anh ra khỏi giường ngay! Chúng ta phải luyện tập!" Tôi lăn vòng khắp giường, còn kéo chăn che kín cả mặt.

" Ugh! Có ai đến gọi Sungyeol dậy giùm e không! Em sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa đâu!" Tôi vớ lấy cái gối và ném nó vào đầu Sungjong.

" Im lặng coi, Sungjong!"

" Yah! Đừng có ném gối vào em!"

" Thế thì ngậm họng lại đi!" Tôi nghe thấy em ấy hừ một tiếng rồi phóng ra khỏi phòng. Cuối cùng thì em ấy cũng đi rồi. Tôi quay trở lại với giấc ngủ của mình cho đến khi cửa một lần nữa mở ra.

[EngAu: EternallyLimited] [Trans] [WooGyu, Myungyeol[ Grab onto your heartDove le storie prendono vita. Scoprilo ora