CHƯƠNG 17: NHỚ

103 12 23
                                    

Sungyeol's POV:

"Tớ... Chúng ta có thể vào phòng tập nói chuyện không. Tớ không muốn mọi người nghe thấy."

"Vậy à? Sao cũng được. Đi thôi."

Tôi dẫn đường ra khỏi ký túc xá và tới phòng tập. Tôi muốn đến đây vì tôi không muốn người khác nghe thấy những gì tôi sắp nói. Cho dù là họ đang nghe nhạc hay là đã ngủ say đi nữa thì tôi vẫn không muốn họ biết. Khi chúng tôi đã tới phòng tập, tôi hít thở sâu vài lần trước khi bắt đầu nói chuyện. Đây là lúc tôi sẽ nói với cậu, là lúc mà mọi chuyện sẽ được rõ ràng. Cuối cùng thì tôi cũng có thể nói với cậu điều là tôi đã muốn nói từ khi thấy cậu trong công ty.

"Vậy, cậu muốn nói gì với tớ?" Tôi bước lại gần cậu hơn, nắm lấy tay cậu, lồng các ngón tay lại với nhau, mọi thứ đều hoà hợp. Tôi nhớ những đụng chạm này, tôi nhớ chúng tôi trước kia.

"Sungyeol, cậu làm gì vậy?"

"Chỉ nghe tớ nói thôi Myungsoo. Đừng nói gì cả, chỉ lắng nghe thôi." Tôi nhìn cậu và cậu gật đầu coi như trả lời tôi. Tôi hít một hơi sâu và có thể cảm thấy nước mắt đang trực chờ nơi khoé mắt.

"Những gì tớ muốn nói là tớ đã nhớ lại rồi."

"Đợi đã! Cái gì-"

"Myungsoo!"

"X-xin lỗi."

"Dù sao thì, tớ đã nhớ lại mọi thứ rồi Myungsoo. 4 năm trước tớ đã nhớ lại. Tớ cũng không biết làm sao mà đột nhiên lại nhớ lại nhưng tớ nhớ là đã đọc một bức thư từ một người tên Myungsoo. Khi đọc bức thư đó, nước mắt tớ cứ rơi đầy mặt. Tớ bối rối vì sao bản thân lại khóc khi đọc bức thư của một người mà tớ không nhớ. Nhưng tớ vẫn tiếp tục đọc và trong thư có đề cập đến một chiếc hộp kỷ niệm trong tủ đồ của tớ.  Nên tớ đã làm theo chỉ dẫn của lá thư và khi tìm thấy chiếc hộp, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Cho dù tớ có cố gạt chúng đi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Khi mở chiếc hộp ra, bên trong là những tấm hình của tớ và một người nữa. Và còn có thư của người đó gửi tớ, và cả thư của tớ gửi cho người đó. Rồi đột nhiên đầu tớ rất là đau và tất cả ký ức đua nhau ùa về. Sau đó thì tớ bị khủng hoảng tinh thần khi nhận ra cậu đã không còn ở bên cạnh tớ nữa. Tớ đã không nhận ra khi ở cạnh Woohyun trong tớ vẫn có gì đó thiếu vắng. Tớ đã cố gắng rất nhiều để tìm hiểu xem đó là gì nhưng vẫn không thể. Tớ xin lỗi Myungsoo. Tớ xin lỗi vì đã không nhớ ra cậu. Tớ đã để cậu trải qua quá nhiều đau khổ. Tớ yêu cậu, tớ nhớ cậu Myungsoo... Tớ nhớ chúng ta. Myungsoo?"

Myungsoo đang nhìn tôi với ánh mắt vô hồn. Đột nhiên cậu giật tay lại và quay lưng lại với tôi. Cậu bỏ đi làm tôi phát hoảng, tôi nhanh chóng nắm lấy tay cậu, quay cậu lại mà ôm lấy cậu. Tôi ôm chặt lấy cậu để cậu không thể chạy đi. Lần này tôi sẽ không để mất cậu. Lần này cho dù có như thế nào đi nữa thì tôi sẽ giữ lấy cậu. Tôi không thể để cậu đi, thật sự không thể.

"Myungsoo, làm ơn nói gì đó đi, gì cũng được. Nhưng đừng một lần nữa bỏ tớ mà đi."

"Sungyeol..." Tôi nhìn cậu đầy hy vọng nhưng ánh mắt cậu vẫn hoàn toàn trống rỗng, không hề có 1 chút cảm xúc.

[EngAu: EternallyLimited] [Trans] [WooGyu, Myungyeol[ Grab onto your heartDove le storie prendono vita. Scoprilo ora