CHƯƠNG 13: NHỚ CẬU

109 10 12
                                    

Myungsoo's POV:
" Myungsoo, đợi tớ với!" Tôi không muốn chờ nên cứ tiếp tục đi về phía trước và hoàn toàn phớt lờ cậu.
" Myungsoo! Đợt tớ!" ngay cả khi Sungyeol đã mất trí nhớ thì cậu vẫn là cậu học sinh tiểu học phiền phức mà tôi từng quen.
" Aish! Cậu không-" Tiếp theo đó là một tiếng động lớn, khi quay lại nhìn thì tôi thấy mặt Sungyeol đã tiếp đất. Thở dài khi thấy cậu vẫn vụng về như ngày nào, tôi bước lại gần, nắm lấy tay kéo cậu dậy rồi dẫn lại băng ghế ngồi để tôi có thể kiểm tra thương tích của cậu. Trước trán chỉ bị sưng lên 1 cục nhỏ. Tình cờ nhìn thẳng vào mắt cậu, tôi phát hiện cậu đang khóc.
"S-sao lại khóc!? Đau lắm sao?" Cậu gật đầu. Tôi day day sóng mũi để bình tĩnh lại, đáng ra tôi phải biết rõ là Sungyeol vẫn như một đứa trẻ hay tự làm mình bị thương chứ. Tôi nhìn quanh xem có cửa hàng hay tạp hoá gì không. À có một cái phía bên kia đường. Tôi nhanh chóng chạy qua đó, nhìn quanh cửa hàng xem có băng cá nhân hay không. Và may mắn thay là có, không chỉ thế ở đây còn có Pororo.
Ừ thì, Pororo là dành cho học sinh tiểu học ấy.
Tôi mua thêm 2 cây kem que rồi mới quay trở lại với Sungyeol. Đưa một que kem cho Sungyeol và thế là cậu ấy mỉm cười cầm lấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh, lục trong túi xốp lấy ra băng keo cá nhân.
"Nè, cúi xuống." Sungyeol làm theo, tôi xé giấy lấy miếng băng cá nhân ra, và vô thức dùng miệng thổi lên cục sưng trên trán rồi mới dán băng lại. Khi nhận thức được hành động bộc phát của bản thân, hai má tôi nóng bừng lên. Tôi dúi miếng băng vào tay cậu để tránh đi cái không khí ngượng ngùng hiện tại.
"Đây! Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừ, đỡ hơn rồi! Cảm ơn cậu!" tôi cầm lấy cây kem của mình rồi bắt đầu ăn, sau đó đứng lên đi vòng vòng, và hiển nhiên là cậu ấy cũng đi theo tôi.
Sungyeol chỉ đi cách tôi vài bước chân nên tôi thường nhìn ra phía sau xem có lạc mất cậu ấy không. Cậu vẫn cứ tiếp tục ăn cây kem của mình, cho dù tôi có nghĩ gì đi nữa thì cậu vẫn là Sungyeol mà tôi đã từng biết cách đây 5 năm. Tôi đột nhiên dừng lại vì có người đạp xe đạp vụt qua khiến cho Sungyeol đâm sầm vào sau lưng mình. Tôi quay lại nhìn xem Sungyeol đang làm gì, thì ra là cậu đang chơi game trên điện thoại. Tôi đảo mắt, sau đó lấy điện thoại của cậu ấy cho vào túi vì tôi biết cậu ấy không phải là tuýp người có thể làm nhiều việc cùng lúc.
Trong khi đang đi trên đường, tôi để ý thấy có vài cô gái nhìn chúng tôi một cách lạ lùng. Sau đó thì tôi phát hiện ra là do Sungyeol không có mang thứ gì che mặt của cậu ấy lại cả. May là tôi có mang theo mũ nên tôi nhanh chóng đội lên cho cậu. Nắm lấy tay cậu để kéo cậu ra khỏi đám con gái đã nhìn thấy chúng tôi mà bước vào một cửa hàng ngẫu nhiên gần đó. Và đoán xem cửa hàng đó là cửa hàng gì. Là một cửa hàng đồ đôi với đầy áo thun đôi, cốc nước đôi và nhiều thứ nhảm nhí khác nữa! Nói thật thì tôi đã từng muốn mua những thứ này khi tôi và Sungyeol còn cặp với nhau. Nhưng rồi tôi phát hiện ra Sungyeol không còn ở cạnh tôi nữa. Tôi chỉ mới nhìn quanh có một giây thôi mà cậu ta đã biến mất! Đang đi quanh cửa hàng để tìm cậu thì đột nhiên có ai đó nhảy ra trước mặt là tôi giật bắn người mà ngã ra sàn, tiếp mông xuống đất và rên lên đau đớn.
" T-Tớ xin lỗi! Tớ không có ý hù cậu đâu!" Tôi nhìn lên thì thấy Sungyeol đứng đó, trên người đang mặc áo khoác có hình con thỏ. Tôi hơi tò mò là tại sao cậu lại mặc cái áo đó.
" Sao cậu lại mặc cái áo đó?"
" Oh, cái này ấy hả? Đúng rồi!" Cậu kéo tôi đứng dậy rồi kéo tôi đến 1 quầy hàng. Đưa mắt nhìn quanh xem tại sao cậu lại đưa tôi đến đây thì cậu ấy ném một cái áo khoác về phía tôi. Đưa cái áo ra phía trước để nhìn cho kỹ, là cái giống với cái Sungyeol đang mặc nhưng màu xám.
" Cậu muốn tôi mặc cái này?"
" Yep!" tôi ném trả cái áo lại cho cậu.
" Không." cậu lại ném lại cho tôi.
" Có!" tôi lại ném trả lại.
" Không!" Cậu ném cái áo lại cho tôi và bắt đầu nổi đóa lên.
" Có! Cậu phải mặc nó! Đ-Đi mà!" Giờ thì cậu còn làm mắt cún con nữa làm tôi không thể từ chối yêu cầu của cậu.
Cậu ta đã làm gì mình thế này, bắt mình phải mặc cái...thứ này nữa chứ.
Tôi mặc áo khoác vào. Sau đó Sungyeol kéo tôi lại gần, lấy điện thoại của cậu ấy ra, Trước khi tôi kịp nhận thức ra chuyện gì thì cậu đã chụp một bức ảnh của chúng tôi. Rồi tôi cảm thấy có ai đó thò vào túi áo mình, là cậu đang lấy điện thoại của tôi. Chỉ một giây thôi là cậu đã chụp hình của chúng tôi bằng điện thoại của tôi rồi trả nó lại cho tôi. Nhìn tấm hình, tôi cảm thấy ấm áp, cho dù trong hình tôi không hề cười nhưng chỉ cần Sungyeol cười đã đủ làm cho tấm hình trở nên....hoàn hảo? Sao cũng được, tôi nhanh chóng cởi áo ra rồi đặt trở lại chỗ mà chúng tôi đã lấy chúng, xong rồi tôi ra ngoài cửa chờ cậu. Một lúc sau cậu cũng trở ra với 1 túi đồ. Sungyeol đã mua gì vậy? Tốt nhất không phải là cặp áo khoác đó bởi vì tôi thề là tôi sẽ xé nó nếu như tôi thấy nó trong ký túc xá.
" Nhìn nè, Myungsoo! Nhìn xem tớ mua gì nè!" Sungyeol lấy ra một khung ảnh có hình con thỏ trang trí ở một góc. Hiển nhiên rồi.
" Có dễ thương không?" Tôi nhìn cậu rồi nhìn khung hình rồi lại nhìn cậu.
" Nó dễ thương hơn cậu."
" Y-Yah! Nói lại coi!"
" Đi thôi." Tôi bỏ đi trước nhưng do chân cậu dài nên cũng không mất bao lâu đã bắt kịp tôi. Câu cứ lúc lắc cái túi trên tay, tôi thề là cái khung ảnh thể nào cũng bay ra khỏi túi rồi rơi xuống đất cho coi. Rồi nó sẽ vỡ tan tành và Sungyeol sẽ bắt đầu khóc, và cuối cùng người giải quyết hậu quả lại là tôi.
" Myungsoo, đoán xem tớ sẽ đặt hình gì vào khung này?"
" Gì?"
" Hình 2 chúng ta đấy." Tôi dừng lại và nhìn cậu. Sao cậu ta lại muốn để hình của chúng tôi vào khung ảnh? Chẳng phải cậu ta nên để hình của cậu ta và Woohyun mới đúng sao?
" Tại sao?"
" Tại vì tớ có thể và tớ muốn thế."
" Thế thì cứ làm những gì cậu muốn."
Thấy hơi đói bụng nên tôi vào quán mì ramen gần đó. Tôi đi lấy chỗ còn Sungyeol thì đi vệ sinh. Rồi đột nhiên tôi liếc thấy Sungyeol chạy vội về bàn.
Tuyệt. Cậu lại muốn gì đây?

[EngAu: EternallyLimited] [Trans] [WooGyu, Myungyeol[ Grab onto your heartDove le storie prendono vita. Scoprilo ora