CHƯƠNG 3: TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA?

107 11 0
                                    

Myungsoo's POV:

Hôm nay tôi và Sungyeol sẽ đi hẹn hò. Sungyeol nói sẽ gặp tôi tại rạp chiếu phim vì buổi sáng cậu ấy phải đi với mẹ. Tôi đang ở trong phòng chuẩn bị đồ thì có người gõ cửa. Tôi ra mở cửa trong khi đang cài nút áo và đứng trước mặt tôi là Sunggyu-hyung và Woohyun. Woohyun trông giống như đang...giận dữ? Nhưng tôi cũng không rõ lắm. Sunggyu-hyung mỉm cười làm tôi cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Tôi mời họ vào phòng và tiếp tục thay đồ. Tôi đang tìm cái áo khoác mà Sungyeol mới mua cho tôi. Khi quay lại tôi thấy Sunggyu-hyung đang cầm cái áo đưa cho tôi.

"Cảm ơn!" tôi cầm lấy và mặc vào.

"Không có gì. Em đang rất hồi hộp phải không?"

"Hiển nhiên rồi! Cho dù chúng em có đi chung với nhau bao nhiêu lần đi nữa thì mỗi lần gặp nhau chúng em đều thấy hồi hộp"

"Tốt quá rồi" Giọng nói này không phải của Sunggyu-hyung. Anh ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với cái giọng khó chịu như vậy.

" Woohyun!"

"Gì!?" Tôi đảo mắt nhìn họ cự nhau trước mặt tôi.

Gần đây họ rất hay cự nhau, không có đánh nhau, nhưng tôi biết hai người họ đang làm tổn thương tình cảm của nhau rất nhiều. Và tôi biết người chịu tổn thương nhiều nhất là Sunggyu-hyung. Trong mấy năm qua anh không còn cười nhiều như trước nữa. Ngày nào tôi cũng lo cho anh. Có lẽ tôi biết vì sao mà anh lại hay buồn như vậy. Nếu tôi không lầm thì Sunggyu-hyung thích Woohyun, là rất thích nhưng Woohyun ngu ngốc lại không nhận ra. Woohyun gần đây cũng hành động rất khác lạ, đặc biệt là từ khi Sungyeol và tôi trở thành 1 cặp. Mỗi lần Woohyun cười giống như đang gượng ép vậy.

"Myungsoo?"

"Huh?"

"Tự nhiên lại ngẩn người ra. Em đang nghĩ gì à?" tôi lắc đầu và Sunggyu-hyung mỉm cười với tôi.

"Tốt rồi vậy thì em nên nhanh lên không thì em sẽ trễ hẹn đó" tôi nhìn đồng hồ và nhận ra tôi chỉ có 30 phút để chạy đến rạp chiếu phim. Tôi kéo hai người họ ra khỏi phòng và khóa cửa lại. Họ đi theo tiễn tôi tới cổng ký túc xá. Tôi vẫy tay tạm biệt rồi chạy đến trạm bus.

Hy vọng là tôi đến kịp không thì Sungyeol sẽ nổi điên cho coi.

Khi tôi chạy đến trạm bus thì sợi dây chuyền trên cổ đột nhiên bị đứt. Đứng nhìn nó rơi xuống đất với một tiếng dội lớn, tôi nhìn chằm chằm sợi dây chuyền bị đứt và hai chiếc nhẫn được xâu vào đó. 2 chiếc nhẫn bạc có khắc tên chúng tôi, tôi đã tính hôm nay sẽ đưa cho Sungyeol. Hình ảnh hai chiếc nhẫn nằm trên mặt đất cho tôi cảm giác lành lạnh. Tôi cẩn thận nhặt chúng lên và nhìn chằm chằm vào chúng. 1 sợ dây chuyền bị đứt và 2 chiếc nhẫn. Không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra chứ?

—————————————————————————-

Sunggyu's POV:

" Woohyun, ngồi xuống."

" Không."

" Đừng có cứng đầu nữa."

" Không."

" Làm ơn đi Woo-"

" KHÔNG!" tôi rùng mình khi cậu hét vào mặt tôi. Có lẽ tôi phải quen với điều này rồi nhưng giờ thì tôi cũng không rõ nữa. Đột nhiên cậu bước lại gần và vươn tay ra. Tôi vô thức lùi xa khỏi cậu nhưng cũng không xa hơn bao nhiêu vì tôi đang ngồi trên giường và không còn chỗ để lùi nữa.

[EngAu: EternallyLimited] [Trans] [WooGyu, Myungyeol[ Grab onto your heartDove le storie prendono vita. Scoprilo ora