CHƯƠNG 16: TÔI...

91 13 16
                                    

Woohyun's POV:

"Woohyun! Nhanh lên! Em còn chậm hơn cả con chuột hamster Sunggyu-hyung ấy!"

"Anh nghe thấy rồi đấy Dongwoo!"

Tôi đảo mắt với hai cái người này. Tôi rề rà thế này cũng có lý do cả và làm sao mà nhanh được chứ. Thứ nhất là tôi vẫn còn mệt vì 6h sáng đã phải dậy mà chạy bộ. Thứ 2 là tôi đã bị ngã vài lần vì cái con khủng long vụng về đã đụng trúng tôi mấy lần. Thứ 3 là tôi thấy mệt. Sau khi tôi giúp Sunggyu-hyung chườm lạnh cái trán của anh thì anh đã bơ tôi cả ngày luôn. Anh còn chả thèm đánh thức tôi dậy mà lại đi nhờ Hoya giúp anh ấy! Thế nên hôm nay đã bắt đầu không như tôi mong đợi. Ước gì tôi được ngủ cả ngày. Nhưng đây là cuộc sống của một idol.

"Woohyun, nhanh lên." Tôi nhìn lên thì thấy Sunggyu-hyung đang khoanh tay và đứng đó. Chắc là anh đang đợi tôi và trông anh không được hài lòng lắm. Thế nên tôi chạy nhanh hơn và cuối cùng cũng đuổi kịp mọi người.

"Được rồi các em! Lên xe đi!" Mọi người cùng lên xe, ai cũng quần áo ướt đẫm. 7 người vừa mới chạy bộ buổi sáng xong và bị nhồi nhét trong một chiếc xe thì không dễ chịu một chút nào.

Trên đường về ký túc xá, mọi người ai cũng mệt chết được vì phải chạy bộ dọc sông Hàn. Myungsoo đang ngủ trên vai Sungyeol, Dongwoo-hyung cũng ngủ trên vai Hoya, và Sungjong thì đang tựa đầu vào cửa sổ. Tôi cũng mệt nhưng lại không ngủ được. Nên thay vì ngủ, tôi lại chăm chăm nhìn Sunggyu-hyung, anh cũng không ngủ. Tôi còn không để ý đến việc anh đã quay đầu lại và hai chúng tôi cùng nhìn chằm chằm nhau. Chỉ vài giây thôi rồi anh cũng quay lên nhưng tôi thì vẫn nhìn anh. Ngay cả khi anh không nhìn tôi thì tôi vẫn tiếp tục nhìn.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng về tới ký túc xá và tôi phải đi đánh thức từng người một vì tôi là người duy nhất không ngủ. Tôi đánh thức Dongwoo-hyung và Hoya trước vì hai người này ngồi kế bên tôi. Sau đó thì tôi đánh thức Sungyeol vì em ấy ngủ không sâu, sau đó thì em ấy sẽ đánh thức Myungsoo và Sungjong. Sau đó tôi bước xuống xe và đi thẳng vào phòng. Khi mở cửa ra, tôi vô tình nhìn thấy Sunggyu-hyung đang thay đồ. Trước khi đóng cửa lại tôi đã bắt thấy tấm lưng trần của anh. May là anh ấy không biết tôi đã bước vào không thì anh sẽ giận tôi mất. Tôi quyết định đi tắm trước khi mọi người vào ký túc xá và cũng là vì tôi muốn tránh mặt Sunggyu-hyung.

Trong phòng tắm, tôi cởi đồ ra rồi bước vào dưới vòi nước để dòng nước quét sạch mồ hôi trên người. Tôi cố gắng xoá đi hình ảnh tấm lưng trần của Sunggyu-hyung nhưng có làm thế nào thì nó cũng không chịu biến đi. Còn có quần thun của anh ấy được mặc khá thấp nên là ..... Ừm thì trông nó thật .......

Khoan! Mình vừa nói gì thế này? Mình đang cố gắng làm cho anh ấy tha thứ cho mình mà. Mình không được nghĩ đến mấy cái chuyện như thế. Anh ấy sẽ ghét mình hơn nữa nếu biết mình có những suy nghĩ như thế trong đầu.

"Woohyun-hyung, anh xong chưa?" Tôi giật mình khỏi suy nghĩ của bản thân và nhận ra là mình đã ở trong phòng tắm quá lâu. Tắt vòi nước, quấn khăn quanh eo, với tay lấy đồ dơ và tôi bước ra khỏi phòng tắm.

"Cuối cùng thì anh cũng xong!" Sungyeol đẩy tôi ra rồi chạy biến vào phòng tắm. Tôi cười thầm rồi trở về phòng của mình. Hình như không có ai trong phòng vì cửa phòng đang mở: một dấu hiệu tốt.

[EngAu: EternallyLimited] [Trans] [WooGyu, Myungyeol[ Grab onto your heartDove le storie prendono vita. Scoprilo ora