CHƯƠNG 8: TRỐN TRÁNH VÀ LÃNG QUÊN

127 11 8
                                    

Sungyeol's POV:

Sáng nay, quản lý như muốn đập vỡ cửa phòng làm chúng tôi phải thức dậy sớm. Lại còn thêm Sunggyu-hyung cũng vào phòng để đánh thức từng người dậy. Chúng tôi chả hiểu tại sao phải thức dậy sớm hơn bình thường như thế này. Tôi nhìn từng người, người thì vẫn còn buồn ngủ, người thì mơ mơ màng màng. Sao cũng được còn tôi thì mệt muốn chết. Đi vào nhà bếp dự tính pha cho mình một ly cà phê nhưng đã có người ở trong bếp. Tôi nhìn cái người đang với tay lấy cốc nước để trên kệ – là Myungsoo. Chiếc áo bị kéo lên khi cậu với tay và tôi nhìn thấy một chút phần lưng dưới của cậu. Trước khi cậu bắt gặp tôi đang nhìn chằm chằm mình, tôi đánh mắt đi chỗ khác và cũng với tay lấy cho mình một cốc nước. Sau khi lấy ly nước, tôi ra ngoài phòng khách cùng mọi người đợi anh quản lý.

"Được rồi mọi người! Tôi muốn tất cả mặc áo khoác vào, chúng ta sẽ chạy vòng quanh sông Hàn!" Mọi người bắt đầu than vãn và rên rỉ. Ít ra thì tôi còn có cà phê. Tôi muốn biết phản ứng của Myungsoo như thế nào: Không thể hiện gì cả, khuôn mặt cậu hoàn toàn không cảm xúc.

"Các em đã là idol rồi, đừng có rên rỉ nữa! Nhanh lên, thay đồ đi trước khi anh bỏ các em lại đây và các em sẽ phải chạy bộ từ đây ra sông Hàn đó." Ngay khi quản lý dứt lời, mọi người chạy đi thay đồ và trở lại phòng khách trong vòng 5 phút. Rồi mọi người bị nhồi nhét vào xe cùng quản lý chở chúng tôi ra sông Hàn.

"Mọi người, ra ngoài! Và bắt đầu chạy ngay khi các em ra khỏi xe!"

Cả 7 người ra khỏi xa và bắt đầu chạy theo nhóm: Dongwoo-hyung, Hoya-hyung, và Sungjong, Sunggyu-hyung với Myungsoo, và tôi với Woohyun. Dongwoo-hyung, Hoya-hyung, và Sungjong chạy trước mọi người cả một đoạn, sau đó là Sunggyu-hyung và Myungsoo đang chạy phía trước tôi và Woohyun. Cảm giác thật lạ khi nhìn 2 người ngay trước mắt nhưng họ lại quay lưng lại với chúng tôi. Ngay cả khi tôi có Woohyun bên cạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Khoảng trống trong trái tim này, Woohyun không thể nào lắp đầy được, chỉ có mình cậu mà thôi.

"Sungyeol" Woohyun thúc cùi chỏ vào bên sườn tôi, tôi thật sự không thích anh làm vậy khi tôi đang chạy.

"Anh muốn gì?"

"Anh chỉ muốn biết em có ổn không. Em có vẻ hơi xa cách" Tôi lắc đầu

"Em ổn. Em chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi"

"Chuyện gì?"

"Em đang nghĩ về-"

"NÈ! WOOHYUN VÀ SUNGYEOL, NHANH LÊN KHÔNG THÌ HAI EM SẼ PHẢI CHẠY THÊM 1 VÒNG NỮA ĐẤY!"

Woohyun và tôi thở dài, cố gắng chạy nhanh hơn để bắt kịp mọi người. Khi chúng tôi chạy vượt qua Sunggyu-hyung và Myungsoo, trong một giây hình như tôi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng của Myungsoo. Ngoái nhìn lại sao lưng, 4 mắt nhìn nhau. Ngay khi tôi tính quay lại hỏi cậu tại sao lại nhắc đến tôi thì tôi tự vấp phải chân mình mà ngã xuống. Nhưng tôi không chạm đất mà lại lơ lửng giữa không trung. Có một cánh tay ôm ngang eo tôi và một cánh tay khác ôm lấy vai tôi. Tôi mở mắt ra và thấy Myungsoo đang ở trước mặt ôm lấy vai tôi. Nhìn ra phía sau, Woohyun đang quấn tay quanh eo tôi. Họ cùng giúp tôi đứng dậy nhưng điều đập vào mắt tôi là Sunggyu-hyung đang nhìn tôi: ánh mắt anh tràn đầy nổi buồn, đau khổ và....cô đơn?

[EngAu: EternallyLimited] [Trans] [WooGyu, Myungyeol[ Grab onto your heartDove le storie prendono vita. Scoprilo ora