CHƯƠNG 14: TẠI THỜI GIAN

112 13 13
                                    

Sunggyu's POV:

Bây giờ là 5 giờ sáng. Không hiểu sao tôi lại tỉnh ngủ sớm như vậy nhưng thật sự là tôi không thể ngủ thêm được nữa. Cho dù có cố gắng ép hai mắt nhắm lại bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn không thể ngủ lại được. Mặt trời đã hơi ló dạng nên tôi quyết định dậy và đi bộ một chút. Ở trong ký túc xá làm tôi cảm thấy ngột ngạt nên cần hít thở một chút không khí trong lành. Nhẹ nhàng đóng cửa ký túc xá lại, sau đó tản bộ về phía công viên gần đó. Không khí trong lành tràn ngập trong phổi làm tôi cảm thấy khoẻ khoắn hơn. Chưa có cửa hàng nào mở cửa cả nên không thể kiếm được thứ gì để dằn bụng nhưng tôi có thể chờ thêm một chút nữa khi mọi người đều dậy và cùng nhau ăn sáng.

Khi đến nơi thì công viên chỉ có vài người đang chạy bộ vòng quanh. Tôi chọn băng ghế đá gần nhất mà ngồi xuống, nhìn lên bầu trời xanh.  Trên trời chỉ có hình viền mờ ảo của mặt trăng, bầu trời đã chuyển sang một màu hơi cam, hơi tím và hơi xanh, mây che gần kín cả bầu trời và không khí hơi se se lạnh. Tôi lấy tay ôm lấy thân mình thì đột nhiên cảm thấy có gì đó được choàng lên người. Quay lại nhìn thì thấy Woohyun đang đứng bên cạnh. Tôi thắc mắc tại sao em lại ở đây và tại sao em lại thức dậy sớm như vậy. Tôi không cần em thương hại nên đã hất áo khoác của em ra nhưng em không cho tôi làm thế.

"Anh đang lạnh nên mặc nó vào đi. Với nữa, chúng ta cũng nên về lại ký túc xá thôi." Áo khoác của Woohyun mang theo mùi hương của em ấy, là mùi hương mà tôi đã nhớ nhung suốt 5 năm qua, nhưng tôi sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

"Hyung, nhanh lên. Anh không muốn bị bệnh chứ?" Tôi đứng dậy và bỏ đi trước em. Tôi không biết em đang tính làm gì và điều đó làm cho tôi sợ. Em muốn gì ở tôi? Tha thứ? Tình bạn?...hay tình yêu?

Woohyun đi sau tôi vài bước nhưng em cũng không mở miệng phàn nàn việc tôi đi quá nhanh. Và em cũng bắt đầu làm tôi bực mình khi không cố gắng bắt kịp tôi. Do không nhìn đường nên tôi vấp phải lề đường mà té dập mặt xuống đất.

"Sunggyu! Anh có sao không?" Woohyun nâng tôi dậy rồi vén tóc mái của tôi lên xem.

"K-Không phải tôi nói em phải kêu tôi là Sunggyu-hyung sao?"

"Lúc này rồi mà còn để ý đến chuyện đó sao? Thề là anh và Sungyeol đều vụng về y chang nhau." Tôi vô thức đẩy tay em ra mà không hề hay biết, sau đó đột nhiên còn quát mắng em.

"Vậy thì sao em không đi mà lo cho Sungyeol ấy, lo cho tôi làm gì! Rõ ràng là em quan tâm em ấy hơn tôi mà!" Tôi quay đi muốn tiếp tục trở lại ký túc xá thì bị em nắm lấy cổ tay không cho tôi bỏ đi.

"Anh bị sao vậy hả!? Em chỉ nói là hai người vụng về như nhau thôi mà! Có vấn đề gì với chuyện đó sao?"

Có. Có vấn đề đó.

"Tôi ghét thế."

"C-Cái gì?"

"Tôi ghét bị đem ra so sánh với Sungyeol. Lúc trước em lúc nào cũng nói rất nhiều về Sungyeol đến nỗi tôi bắt đầu tự so sánh mình với em ấy. Em có biết cảm giác đó như thế nào không? Khi mà người mà em yêu lại đi suốt ngày nói về người mà họ yêu? Em không biết đâu. Em chả hiểu gì cả. T-Thả tôi ra. Trái tim tôi không còn có em nữa, và tôi cũng không cần em quay trở lại đâu."

[EngAu: EternallyLimited] [Trans] [WooGyu, Myungyeol[ Grab onto your heartDove le storie prendono vita. Scoprilo ora