CHƯƠNG 5: TRỞ VỀ

114 11 6
                                    

Sunggyu's POV:

Ngày trở về thời tiết nóng như thiêu đốt đến mức tôi phải dùng tay tự quạt khi đang đứng đợi bên ngoài. Tôi đang đứng giữ hành lý cho Myungsoo đi vệ sinh vì em ấy bảo em ấy không nhịn được nữa nên tôi bảo em ấy nhanh nhanh đi giải quyết trước khi tè ra quần. Đấy là lý do mà hiện tại tôi lại đứng đây, với đống hành lý này, mồ hôi tuôn như mưa trong khi chờ đợi ba mẹ đến rước. Khi nhìn lên, bầu trời không có một áng mây, một bầu trời trong xanh như tâm trí và tâm trạng hiện tại của tôi. Không suy nghĩ, không cảm xúc.

Vài chiếc xe chạy đến đón người nhà. Tôi nhìn một gia đình đến đón con trai và họ đang ôm nhau. Gần đó là cảnh một cô gái chạy tới và nhảy vào vòng tay của một chàng trai. Tôi không thể không mỉm cười trước những cảnh tượng ngọt ngào đó, nhưng trong tim tôi lại hơi nhói đau. Đã từ lâu nụ cười của chúng tôi đã biến mất và chúng tôi cũng không còn biết định nghĩa hạnh phúc thực sự là như thế nào. Từ ngày tôi và Myungsoo bỏ đi, chúng tôi không cười nhiều như trước và người thay đổi nhiều nhất là Myungsoo. Em ấy không còn là một Myungsoo ngọt ngào, hay ngại ngùng mà tôi từng biết trước đây. Bây giờ em ấy trầm lặng hơn, không thể hiện cảm xúc và có gì đó băng lãnh trong ánh nhìn của em ấy.

"Sunggyu-hyung." Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi quay lại và thấy Myungsoo đang đứng ngay bên cạnh.

"Em giải quyết xong rồi à?" Myungsoo gật đầu rồi cầm lấy hành lý của em ấy. Tôi chỉ thở dài như một câu trả lời và tập trung tìm xe của ba mẹ.

"Hyung."

"Hử?"

"Anh có nghĩ, ở đây chúng ta sẽ ổn không?"

"Anh không biết. Anh không biết nữa."

Không gian im lặng bao trùm lấy chúng tôi. Thật sự lúc này đây chúng tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có vài người đã phát hiện ra tài năng của chúng tôi và muốn chúng tôi tham gia công ty của họ. Tôi luôn mơ ước trở thành 1 ca sĩ nên tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể giúp tôi tiến gần đến giấc mơ của mình. Myungsoo cũng đồng ý vì em ấy cũng có hứng thú với ca hát và từ đó đến giờ em ấy luôn nổi tiếng với khuôn mặt đẹp trai và điều đó cũng giúp ích ít nhiều cho em ấy. Họ nói chúng tôi sẽ gia nhập nhóm nhạc đã được debut cách đây 1 năm. Nhóm có 5 thành viên và sáng mai chúng tôi sẽ được gặp họ. Tôi hơi tò mò về các thành viên trong nhóm nhưng tôi phải đợi đến ngày mai. Vừa đúng lúc có một chiếc xe tấp vào ngay chỗ chúng tôi đứng và một người bước ra khỏi xe.

"Sunggyu! Myungsoo!" chúng tôi bị mẹ ôm chặt cứng còn ba thì chỉ đứng đó nhìn chúng tôi cười.

"M-Mẹ! Thả con ra! Mẹ làm ngộp chết tụi con rồi!" cuối cùng mẹ cũng thả chúng tôi ra và tôi phải ổn định lại hơi thở của mình.

"Xin lỗi! Tại mẹ mừng quá khi nhìn thấy hai con! Vì lần cuối cùng mà mẹ gặp các con là vào mùa Giáng sinh 2 năm trước!" Tôi gãi cổ và mỉm cười hối lỗi.

"Xin lỗi mẹ. Tụi con bận quá với con cũng không muốn mọi người tốn tiền mua vé may bay cùng những chi phí khác. Với lại cũng đâu có nhiều người nhớ tụi con."

"Có đấy." Myungsoo và tôi bối rối nhìn nhau. Tôi nhìn lại mẹ và hỏi bà.

"Mẹ nói vậy là có ý gì?"

[EngAu: EternallyLimited] [Trans] [WooGyu, Myungyeol[ Grab onto your heartDove le storie prendono vita. Scoprilo ora