CHƯƠNG 9: CÓ PHẢI LÀ ĐIỀU TÔI MUỐN?

113 10 2
                                    

Myungsoo's POV:

Đã 2 tuần rồi kể từ khi chúng tôi chuyển về đây ở. 7 người đã dần trở nên thân thiết hơn nhưng Sunggyu-hyung và tôi vẫn tiếp tục tránh né Woohyun và Sungyeol. Chúng tôi coi hai người họ như tai họa phải chạy trốn. Tôi tự hỏi chúng tôi còn phải chạy trốn bao lâu nữa và sẽ chạy trốn được bao xa. Chúng tôi sẽ nhanh chóng mệt mỏi nhưng lại không thể chấp nhận Woohyun và Sungyeol trở lại. Cho dù tôi có mở cửa trái tim mình bao nhiêu lần đi nữa thì nó đều bị chà đạp. 5 năm đã trôi qua nhưng điều tôi thực sự muốn là gì? Trái tim tôi cứ bị lôi kéo nhưng tôi muốn kéo nó về lại phía mình. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi cái gì là tốt nhất cho tôi? Là tránh né Sungyeol hết cả đời, điều mà đến thời điểm này đã trở thành không thể, hay là đối mặt với cậu ấy?

"Myungsoo! Em đang làm gì vậy!" Tôi giật mình khỏi suy nghĩ và phát hiện ra mình đang đứng tại vị trí của Sungjong.

"E-Em xin lỗi!" Sunggyu-hyung đi đến chỗ tôi và vỗ đầu tôi.

"Tập trung lại nào, được chứ?" Tôi gật đầu và chúng tôi tiếp tục tập nhảy.

Thực tế là chúng tôi đã nhảy tốt và bây giờ chúng tôi đang cố gắng làm cho nó trở nên hoàn hảo. Chúng tôi đã tập nhảy từ 8h sáng, tôi cảm thấy như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Có thể thấy được mọi người ai cũng mệt. Tôi nhìn mình trong gương và nhìn những thành viên khác đang nhảy, thật bất ngờ khi chúng tôi có thể nhảy tốt như thế này chỉ trong vòng 2 tuần. Tôi cứ nghĩ là năng lượng sẽ nhanh chóng cạn kiệt nhưng đến giờ thì chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Nhưng có vài chuyện làm tôi phiền lòng. Động tác của Sunggyu-hyung trông khá gượng ép và sau khi tập nhảy, anh lại đi cà nhắc. Và tôi cũng để ý thấy Sungyeol xoa bóp mắt cá chân mỗi khi chúng tôi ngừng nhảy.

"Được rồi mọi người! Các em có thể ngừng nhảy! Đến giờ ăn rồi!" Mọi người chạy đến chỗ anh quản lý để lấy đồ ăn. Hôm nay có thịt nên mọi người ai cũng reo lên vui vẻ. Tôi đi lại ngồi gần Sunggyu-hyung, anh đang chườm đá mắt cá chân của mình

"Anh, mắt cá chân của anh còn đau sao?"

"Không, không có. Chỉ hơi đau chút thôi. Nhưng ngày hôm qua nó đã không sao rồi"

Để ý thấy 5 người còn lại đã tập trung thành một vòng tròn nhỏ, tôi cũng muốn tham gia nên tôi cầm lấy hộp đồ ăn của chúng tôi và dìu Sunggyu-hyung qua chỗ họ. Đảm bảo là chúng tôi không ngồi gần Woohyun và Sungyeol, hai người họ đang ngồi gần nhau, tôi đưa đồ ăn cho Sunggyu-hyung rồi bắt đầu ăn. Cắn lấy miếng thịt đầu tiên, miếng thịt tan chảy ngay trong miệng, cảm giác như ở trên thiên đường vậy. Tôi rên lên thỏa mãn rồi ăn tiếp. Nhưng ngay khi chuẩn bị cắn miếng nữa thì một cái khăn giấy được đưa đến trước mặt. Tôi nhìn lên, thì ra là Hoya-hyung. Tôi nghiêng đầu thắc mắc thì anh ấy chỉ về phía Sungyeol. Tôi nhìn Sungyeol nhưng cậu đang cúi gầm mặt, mặc dù vậy tôi vẫn có thể thấy được 2 vệt hồng trên má cậu.

Lấy khăn giấy từ tay Hoya-hyung, tôi cúi đầu hướng Sungyeol vì thật sự tôi không biết nói gì. Đột nhiên tôi cảm thấy có luồng khí lạnh toát ra bên cạnh. Quay sang, tôi nhìn thấy Sunggyu-hyung đang trừng mắt nhìn tôi. Tôi thở dài và mỉm cười với anh. Tôi muốn cho anh biết là Sungyeol đã không còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Trong khi ăn, tôi lắng nghe mọi người kể chuyện về khoảng thời gian tập huấn và debut. Nhờ đó mà Sunggyu-hyung và tôi biết được mọi người đã quảng bá được 1 năm không ngừng nghỉ, và nhóm cũng được biết đến nhờ vũ đạo đồng đều. Giờ thì tôi biết được bản thân phải tập luyện nhiều hơn nữa để không làm ảnh hưởng đến nhóm. Anh quản lý bước vào và muốn mọi người xếp thành hàng.

[EngAu: EternallyLimited] [Trans] [WooGyu, Myungyeol[ Grab onto your heartDove le storie prendono vita. Scoprilo ora