CHƯƠNG 4: ĐỪNG NHÌN LẠI

97 9 7
                                    

Sunggyu's POV:

Khi trở mình, tôi bị đánh thức bởi cảm giác tê rần ở cánh tay. Mở mắt ra tôi nhìn thấy Myungsoo đang ngủ trên cánh tay mình. Nỗi đau khắc sâu trên gương mặt em. Nước mắt đã khô và hơi thở đã đều đặn. Tôi vén vài sợi tóc trước trán em và rời giường. Đảm bảo không làm Myungsoo thức giấc, tôi đi vào nhà tắm. Tối qua tôi đã không tắm nên giờ tôi quyết định đi tắm. Tôi cởi đồ ra và bước vào dưới vòi sen. Cái nóng của nước chạy dọc người trong khi đầu óc tôi không ngừng suy nghĩ. Tôi chỉ đứng dưới vòi sen và suy nghĩ về những gì sắp tới, trí nhớ của Sungyeol sẽ quay trở lại không. Trạng thái cảm xúc hiện tại của Myungsoo làm tôi lo lắng. Tất cả những gì tôi muốn là hai em ấy có thể có một cái kết hạnh phúc nhưng hiện tại có hai thứ đang đứng chắn giữa người, đó là: ký ức của Sungyeol và Woohyun.

Lúc này đây tôi không muốn nghĩ đến Woohyun. Cậu đã không nói sự thật về Myungsoo cho Sungyeol. Cậu đã nói dối Sungyeol và làm tổn thương Myungsoo. Làm như vậy cậu cũng vô tình làm tổn thương tôi mà không hề hay biết. Tôi cũng không thể tin được Woohyun lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Myungsoo. Mặc dù tôi biết sự thật. Tôi biết tại sao cậu lại làm vậy. Tận sâu trong trái tim cậu, cậu cảm thấy vui khi Sungyeol không thể nhớ ra Myungsoo và tôi. Như thể đây là cơ hội để cậu có thể bắt đầu lại với Sungyeol. Chỉ nghĩ đến Woohyun là tôi muốn sôi máu, nghĩ đến những gì cậu ấy đã làm với chúng tôi. Cậu tự ý chia cách hai người chỉ vì nhu cầu ích kỷ của bản thân. Cậu không hề quan tâm đến cảm giác của chúng tôi.

Tôi kết thúc việc tắm rửa và bước khỏi nhà tắm. Khi tôi đang mặc quần thì có cảm giác ai đó đang nhìn tôi chằm chằm. Quay lại phía sau, tôi nhìn thấy Myungsoo đã ngồi dậy và nhìn tôi chăm chú. Tôi thở dài, hoàn tất việc mặc đồ. Sau đó đến ngồi bên giường, vòng tay qua cổ em ấy. Em ấy nhích lại gần tôi hơn, tựa đầu vào vai tôi. Tôi cũng tựa đầu vào vai em ấy và thở dài một chút.

"Em có muốn đến thăm Sungyeol không?"

"Tí nữa đi. Em còn mệt."

"Được. Ngủ thêm tí nữa đi. Anh sẽ đi mua một ít thức ăn." Tôi đặt em nằm xuống giường, với lấy chiếc áo khoác mỏng và bước ra ngoài.

Giờ là buổi sáng nên bên ngoài trời hơi lạnh, còn có thể thở ra khói và vì một vài lý do nào đó mà tôi thấy hứng thú với điều này. Có lẽ tôi cần cái gì đó có thể làm cho tôi sao nhãng. Tôi đi ngang một tiệm bánh và quyết định ghé vào mua vài thứ. Tiệm bánh khá gọn gàng và sạch sẽ. Có lẽ là tiệm bánh mới mở bởi vì đây là lần đầu tiên tôi thấy tiệm này. Tiệm bánh thật ấm cúng và cho tôi cảm giác như đang ở nhà: nơi mà hiện tại tôi đang rất nhớ. Giờ nghĩ lại đã lâu rồi tôi không nói chuyện với ba mẹ. Có lẽ là vì tôi bận giúp Woohyun không nghĩ đến Sungyeol và Myungsoo mà làm cho bản thân quên hết những thứ khác. Nói đúng hơn là tôi đã bỏ bê ba mẹ mình vì Woohyun.

Sau khi mua 2 cái bánh cua, tôi quay trở về ký túc xá. Đang trên đường về thì điện thoại reng. Tôi nhìn tên người gọi, là Woohyun. Nghĩ đến cách hành xử của cậu hiện tại tôi không nghe điện thoại và đi thẳng về ký túc xá. May thay ký túc xá cũng không xa lắm vì tôi đã bắt đầu thấy lạnh. Khi đến trước cửa phòng, tôi mở cửa và ngó vào trong xem mọi thứ có bình thường không nhưng mọi thứ vẫn ổn. Myungsoo vẫn nằm trên giường nhưng em không có ngủ. Tôi cởi giầy, lấy ra một cái bánh cua đưa cho em. Em vui vẻ nhận lấy và chúng tôi ăn sáng trong im lặng. Sau đó tôi đi lấy chai nước trong tủ lạnh và đưa nó cho em. Rồi một lần nữa chúng tôi lại ăn trong im lặng.

[EngAu: EternallyLimited] [Trans] [WooGyu, Myungyeol[ Grab onto your heartDove le storie prendono vita. Scoprilo ora