Dịch Dương Thiên Tỷ không như những gì người ngoài nhìn vào cậu. Không phải vẻ lạnh lùng xa cách. không phải bảng thành tích cao vời vợi. không phải việc cậu im lặng ít nói mà nói cậu khinh người. thực ra, cậu rất hiếu động, vì dù gì đi nữa cậu cũng là một cậu con trai 15 tuổi. biết bốc đồng, biết nổi loạn nhưng sau cùng, cậu lựa chọn không bộc lộ ra ngoài mà thôi. nhiều lúc cậu suy nghĩ, rốt cuộc mình sống tới ngày hôm nay, mục đích sống cuối cùng của bản thân là gì! cậu vẫn chưa bao giờ tìm ra được. cuộc sống xoay quanh với việc học và học, phải khiến cho bố mẹ có thể tự hào vì có một cậu con trai học bá. haha. nhàm chán? ừ, cậu cũng thấy vậy mà!Hôm nay là bữa dầu tiên cậu đi học với danh phận là một học sinh lớp 10 với số điểm thi đầu vào cao chót vót, là thủ khoa đợt thi tuyền sinh của ngôi trường điểm danh giá của Bắc Kinh. có phải như người khác nói, nếu muốn thành công thì phải đi một mình trên con đường đấy, vì nếu như thế sẽ không cần đến cái gọi là bạn bè hay nhửng thứ có thể ảnh hưởng hoặc cản trở đến tương lai sáng lạng của minh? Thiên Tỷ không biết tại sao, chỉ là từ năm lớp 1 hay ngay cả mẫu giáo, cậu đều không có một người bạn thân. vì, cậu có thể tự tin mà nói rằng, cậu không có diện mạo mà ma chê quỷ hờn, rất vừa mắt, thành tích học tập của cậu lúc nào cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ, tính có hơi trầm tí thôi nhưng nếu như chơi thân thì mới biết được con người thật của cậu mà, có thể nói cậu có thể vì người khác mà dốc hết sức để giúp họ, có thể nói là tốt tình. vậy sau tất ca? tại sao vẫn không ai muốn làm bạn với cậu?
cậu còn nhớ năm lớp 7 có một bạn đồng học rất thích làm phiền người khác, cậu ấy tên Vương Nguyên. Nguyên nhi sẽ là người rủ cậu đi chơi hàng ngày dù biết cậu sẽ không đi, 1 vì ba mẹ không cho phép, 2 vì không có thời gian nào cho việc ấy ngoài việc học cả. là người có thể ở bên cạnh cậu mà luyên thuyên một mình cả buổi cũng không bao giờ chán hoặc bỏ cậu đi, là người lúc nào cũng nhì nhố làm trò con bò cho cậu cười. Dịch Dương Thiên Tỷ từng nghĩ rằng Vương Nguyên chính là bạn thân mà ông trời ban cho cậu. cậu ấy nhìn rất dễ thương, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn với đôi môi anh đào, người nhìn người mê. Nhưng lên lớp 9, cậu và cậu ấy đã không chơi với nhau nữa. lí do ư? cậu không biết! à không! phải nói là không hiểu mới đúng. cư nhiên vào một ngày đẹp trời nào đó, cậu bị xô ngã trong lúc học thể dục, rồi cư nhiên bị ai đó chỉ thẳng mặt
- tôi và cậu bây giờ không còn là bạn! mà, cậu chắc không coi tôi là bạn đâu nhỉ? nói tôi phiền phức sao?
"cậu phiền thật mà, nhưng tớ thích bị cậu làm phiền"- Dịch học thiếu chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương mà tê cứng, mọi suy nghĩ trong đầu đều không thể nói ra được. nếu như ngày hôm đó cậu có dũng khí đề nói lại cậu ấy thì bây giờ chắc chắn sẽ vẫn là bạn của nhau- nói tôi học không bằng một học bá như cậu?
"nếu tôi không cố gắng học hơn cậu thì sao có thể để cậu suốt ngày đi theo mà xin chỉ bài chứ! đó chính là tạo cơ hội cho cậu ở bên cạnh tôi thôi"
- được thôi, để tôi cho cậu biết thế nào là phiền phức, thế nào là học không bằng câu; nhưng tôi nói cho cậu biết, tại sao không nói thẳng với tôi mà lại đi rêu rao như vậy chứ? cậu là..
- nghe từ ai?- Thiên tỷ từ từ đứng dậy rồi ánh mắt lạnh tanh nhìn người đối diện. cậu không biết phải tỏ thái độ vời người này như thế nào, đã ở bên nhau hơn cả năm mà vẫn ngu ngốc tin lời một người lạ chứ không thèm nghỉ đến những gì họ trải qua với nhau
- haha, nhột sao? hay là, nói nhiều người quá rồi nên giờ không nhớ là đã nói như vậy với ai? tôi coi cậu là anh em mà cậu lại một cước đá sau lưng tôi như vậy. chỉ có tôi từ lúc quen biết cậu đến giờ, đều như một con chó ngoe nguẩy đuôi đi bên cậu? phải vậy không?
- không
- coi cậu là anh em, coi cậu là tri kỉ, coi cậu là thằng bạn thân nhất từ trước đến giờ của tôi, vậy cuối cùng tôi nhận lại là được gì? là sự kinh thường từ cậu sao?
- Nguyên! tỉnh táo lại đi-Dịch Dương Thiên Tỷ chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình như bậy giờ, đôi mắt cậu giờ đây đã có một làn sương mờ che khuất. tim cậu cảm thấy bây giờ chỉ có một chữ. Đau!
- cậu mới chính là người phải tỉnh lại! giờ thì hiểu tại sao cậu không có bạn chơi- Vương Nguyên biết nói như bậy là chạm đến lòng tự ái của người kia, nhưng cậu không thể nào chấp nhận được việc mình coi thường như thế này. tại sao khi nghe những lời khinh miệt từ một người cậu không quen, cậu lại đau đến như vậy? không phải cậu không biết cậu hay làm phiên Thiên Thiên nhưng suy cho cùng cũng là muốn cậu ấy vui vẻ, đúng là cậu học không bằng thật nhưng có ai nói kẻ ngốc không thể làm bạn được với thiên tài chứ? chỉ là lúc nghe được như vậy thì cậu rất rất rất rất thiếu tự tin về bản thân mình. cái đó gọi là ganh tị sao. ganh tị vì cậu ấy hơn cậu về mọi mặt? cậu cũng cảm thấy đau khi phải nói những lời như vậy. nhưng nếu như Thiên tỷ xin lỗi thì cậu vẫn chấp nhận xem như không có chuyện gì xảy ra mà? tại không cậu áy nói chuyện cụt ngủn như vậy chứ! Hay là những gì cậu nghe được là đúng? tại sao cậu ấy không giải thích? nếu vậy, thì có lẽ hai người không thích hợp làm bạn được.
- Tùy cậu - Thiên tỷ nhìn người kia một cách vô hồn, đã là bạn bè mà không tin tưởng nhau thì sau này làm sao có thể kè vai sát cánh làm anh em cả đời được. nếu chỉ vì một lời nói không rõ nguyên căn mà đã như thế này, ai biết được tương lai sẽ như thế nào. nghĩ vậy rồi đi thằng một mạch ra cửa nhưng vừa đi được 2 bước lại bị kéo lại, hơn nữa còn bị ăn một đấm vào bụng.
- Vương Nguyên tôi, bây giờ sẽ không xem cậu là bạn nữa- không ai biết được, khoảnh khắc một người gục xuống, một người bước đi, ai cũng mang bầu tâm sự tong lòng, cũng vì nhau mà rơi nước mắt. nhưng ai cũng vì quá cố chấp không chấp nhận mình sai mà để mặc cho đối phương bước khỏi cuộc đời của mình.
bồng bột, không suy nghĩ... ai cũng phải trải qua gia đoạn này mà phải không?
-------------------------------------------------end chap 1---------------------------------------------------------------
mị cảm thấy mị rất lười viết truyện kia huhu, không thể được aaaaaa! tại vì đã viết sẵn cái kết cục rồi mà thấy ngược quá nên tôi không viết nữa, tôi không muốn a. mị là đứa muốn HE không phải SE aaaaaaaa.
YOU ARE READING
Thanh Xuân
FanfictionMột người nắm giữ thanh xuân của cậu - lúc cậu yếu đuối nhất lại bỏ cậu đi Một người nắm giữ trái tim hiện tại - lúc cậu mạnh mẽ hơn, xây bức tường vững chãi hơn thì lại đến phá vỡ nó để đi vào tim cậu. Tương lai... Cậu đi vê phía ai! Bản thân cũ...