- Vương Nguyên? Sao em lại ở trường anh?- Dịch Dương Thiên Tỷ trợn mắt nhìn người mặc đồng phục đứng trước cổng trường cậu. Không ai khác là người yêu hiện tại của cậu
- anh em gì cơ? Ai làm em cậu vậy Thiên Tỷ? - Vương Nguyên phụng phịu đánh nhẹ vào cánh tay người kia. Rồi cười hì hì
- Ô! Thế hôm qua ai tỏ tình với anh vậy?
- Tỏ tình trước thì là em à? Quá đáng!
- Ừ! Mà sao lại ở đây? Còn mặc đồng phục nữa?
- tất nhiên là chuyển về đây học rồi! Ngu ngốc- Vương Nguyên lườm Thiên Tỷ rồi quay lưng đi một mạch vào trong. Bỏ lại người kia sững sờ hồi lâu. Sau khi tiêu hoá được tin tức này thì bạn học Thiên cũng bật cười rồi đuổi theo, ôm trọn người kia thật chặt.
- thật sao? Là thật chứ không phải mơ phải không?- nhiều khi, tự nhiên hạnh phúc đến một cách dồn dập và bất ngờ lại khiến cho cậu sinh ra cảm giác sợ hãi như đây chỉ là giấc mơ. Và, sẽ tỉn dậy bất cứ lúc nào?
Biết Vương Nguyên cũng học cùng lớp với mình nên Thiên Tỷ khoác vai dắt người yêu về lớp. Trên đường đi không ít người nhìn họ, một người lạnh lùng chín chắn, một người hoạt bát, nhỏ nhắn dễ thương, hai hình ảnh đối nghịch nhưng lại thu hút ánh mắt người khác một cách kì lạ. Trong lòng Vương Nguyên không thể không dấy lên cảm giác tự hào khi bạn trai mình là học bá lạnh lùng Dịch Dương Thiên Tỷ.
Vương Tuấn Khải đi học rất sớm, tối qua cậu cũng chẳng ngủ được, vì sau khi đi về chưa được bao lâu thì nhật tin nhắn trên wechat của Thiên Tỷ là bây giờ cậu ấy đã có người yêu. Không biết vì sao hay cì lí do gì, Tuấn Khải lại cảm thấy bức rứt khó chịu. Không tập trung làm bất cứ việc gì. Sáng sớm đến trường cũng chỉ nằm gục xuống lặng lẽ nhìn về chiếc bàn học bên cạnh một cách buồn bã.
Thiên Tỷ và Vương Nguyên đi vào thì thấy Vương Tuấn Khải uể oải thất thần nằm trên bàn lại tưởng anh bị gì nên chạy đến xem sao
- Tiểu khải? Sao không- Tỷ lên tiếng trước. Dù quen biết trước nhưng Vương Nguyên không biết bắt chuyện như thế nào, vì cậu luôn có cảm giác dè chừng với người này.
- Thiên Tỷ? À không sao- Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên thấy có cả Vương Nguyên nên hơi ngượng ngùng.- hôm qua chơi game hơi khuya thôi.
- uầy! Lại game!- Thiên Tỷ tự nhiên vỗ lên vai một cái "Bốp". Rồi lại nhìn xung quanh xem có chỗ nào trống để Vương Nguyên ngồi gần hay ko. Nhưng đáng tiếc xung quanh cậu đều đã có người ngồi hêta rồi. Đang tính dắt Vương Nguyên đi lên bàn đầu thì Vương Tuấn Khải lại kéo tay cậu lại
- Tôi không thích ngồi bàn cuối nữa, đang tính chuyển lên bàn của Chí hoành ngồi. Cậu để Vương Nguyên ngồi đây đi- Vương Tuấn Khải nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi thẳng lên phía trên. Không để Thiên Tỷ nói mộtt lời nào, anh không muốn nhìn thấy hai người vui vẻ trong lớp thì tốt nhất nên cách xa họ ra một chút, gì vậy chứ! Là GHEN TỊ.
Thấy vậy Thiên Tỷ không biết nói gì với người kia, cám ơn vì đã nhường chỗ hay xin lỗi vì làm phiền. Haiz. Thôi có gì thì tí nói vậy. Rồi mỉm cười lấy cặp của Vương Nguyên để lên bàn.
- Vậy hôm nay em ngồi đây nhé!
- có tiện không? Nếu không thì em lên bàn trên ngồi cũng được!- Vương Nguyên thấy khó xử như kiểu mình đi cướp chỗ của người khác vậy.
- không sao! Để anh nói vs Tuấn Khải! Cậu ta đâu nhỏ nhen vậy. Ngồi với anh.- Thiên Tỷ đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của người đó, rồi áp lại gần thì thầm- em không vui sao?
Tự nhiên có luồng gió thồi ngang tai làm Vương Nguyên không ngừng run rẩy, tai cũg theo đỏ mà đỏ lên trông thấy. Chỉ ngượng ngùng đẩy ra rồi giả vờ không có gì!
- Vương Nguyên?- Lưu Chí Hoành kinh ngạc .
-------end day 7------
Cho ta cmt hay gì đi :( không còn động lực viết nữa đâu mấy thí chủ àaaaaa
YOU ARE READING
Thanh Xuân
FanfictionMột người nắm giữ thanh xuân của cậu - lúc cậu yếu đuối nhất lại bỏ cậu đi Một người nắm giữ trái tim hiện tại - lúc cậu mạnh mẽ hơn, xây bức tường vững chãi hơn thì lại đến phá vỡ nó để đi vào tim cậu. Tương lai... Cậu đi vê phía ai! Bản thân cũ...