Chap 17

135 8 1
                                    

- anh tưởng tôi học nhiều như vậy là vì cái gì?

-vì cậu là học bá?

- liên quan không? Suy cho cùng thì học nhiều hơn cũng là vì tiền cả thôi - Thiên Tỷ nói một cách vô cảm, tiền thực chất đối với cậu, nó không quan trọng. nhưng không phải đều như vậy với tất cả người khác. ngay từ gia cảnh của cậu, ba mẹ giàu có nhưng nhưng không bao giờ tiêu pha quá mức. ngay từ lúc nhỏ ba đã nói với cậu rằng ông muốn cậu có một tuổi thơ hạnh phúc nhất có thể, có thật nhiều bạn, thật vui vẻ mà trải qua, nhưng suy cho cùng, con người dù sao cũng phải sống thực tế một chút. ông là một nhà tài phiệt kinh doanh chứng khoáng bất động sản, nên ngay từ nhỏ cậu đã tiếp xúc với những con số những tài liệu chi chít số khó hiểu đó. nhưng cậu lại thấy hứng thú với nó. có câu, chỉ cần làm việc mình thích thì không có gì là khó, dù năm nay mới lớp 10 nhưng chương trình đại học ngành kế toán tài chính cậu cũng đã hoàn thành xong, vì học nhiều nên cũng không có thời gian giao du với bạn bè cùng trang lứa, câu còn nhớ, người bạn thân duy nhất cũng bỏ cậu đi. thật nực cười là, thường thì ba mẹ sẽ rất tự hào khi có con học giỏi như cậu, nhưng ba cậu lại không muốn công bố ra ngoài, vẫn bắt cậu đi học cao trung như các bạn khác. ngày từ lúc kết thúc lớp 9, ba đã giao cho cậu điều hành một công ti nhỏ về chứng khoáng, nói là công ti cho sang vậy thôi, chứ thực chất là mất người chưa tới vị thành niên điều hành, nguyên một công ti chỉ có 2 ngườii cậu và lưu nhất văn. hai người khôngphải bạn bè, mà là anh em tri kỉ, cậu ấy giống như cậu, sản nghiệp gia đình rất lớn nhưng lại không muốn tiếp quản, cậu ấy nói, sau này 18 tuổi rồi tính, bây giờ cứ chơi thoải mái là được. ban đầu mới gặp, ba chỉ giới thiệu cậu ta sẽ làm cùng với cậu, chuyên gia IT, cũng đang học đại học quốc gia, nhỏ hơn cậu một tuổi, là con của bạn ba.

lúc đầu thực chất cũng hơi khó chịu vì cãm thấy tên này còn nhỏ mà giỏi như vậy, tương lai chắc sẽ còn sáng hơn cậu nhiều. dù nói là chơi cho vui nhưng công ti của hai người ban đầu cũng được phía phụ huynh giúp đỡ nhưng sau 2 tháng thì có thể tự xoay xỡ tiền bạc đễ tự hoạt động. người trong ngành ai cũng phải thán phục. vì đã được giới thiệu từ ba, nên việc tìm khách hàng không còn là mối bận tâm của công ti, ban đầu người ta có hơi phan vân nghi ngại nhưng sau 2 3 lần hợp tác. họ lại tin tưỡng những chàng thiếu niên này hoàn toàn, tin vào tài năng của bọn họ. công ti bọn họ là một công ti tư vấn tài chính chứng khoáng, đặc biệt là phần bảo mật tài liệu sẽ được a văn lo liệu đâu vào đó.

- vậy câu đưa tôi tới đây làm gì?- Vương Tuấn Khải nhìn cậu khó hiểu!

- tại vì tôi thích! Anh cũng biết, tôi không phải là Dịch Dương Thiên Tỷ thường ngày, tôi không thích Vương Nguyên hơn nữa còn rất ghét và căm thù nó!- Thiên Tỷ thản nhiên nói với vẻ bất cần.

- tôi biết! Tôi biết anh không phải là Dịch Dương Thiên Tỷ lúc tôi mới quen!

- tôi biết anh nhận ra được sự khác biệt của tôi và tên yếu đuối đó!

- vậy Thiên Tỷ đâu?

- ngủ rồi! Cậu ta lúc nào cũng chỉ biết lẩn tránh tồi nhờ tôi ra mặt! Haha nhưng không sao, cậu ta vốn dĩ chỉ là một nhân cách khác của chủ thể này thôi!- Thiên Tỷ cười nhạt

- rốt cuộc cậu có mấy nhân cách đây! Dịch Dương Thiên Tỷ?- Tuấn Khải không biết tại sao tim mình lại nhói lên như vậy? Dù có mấy nhân cách, đều cùng là một người, một người khiến cậu động tâm.

- hiện tại thì có 3 nhân cách. Haha nhưng hai nhân cách kia cũng không khác gì lắm. Chỉ có tôi là dễ dàng phân biệt thôi! Anh nên nhớ, tôi muốn ra lúc nào cũng được. Không ai có thể cản tôi cả!- Thiên Tỷ quay lưng đi bỏ mặc Tuấn Khải ngây ngốc người.

- kệ tên đó đi! Tiểu dương là vậy đó, chỉ độc mồm độc miệng thôi. Anh ta vì muốn bảo vệ cho hai người kia nên mới xuất hiện. Anh đừng sợ.

- anh cũng biết sao?

- anh nghĩ chúng tôi hợp tác lâu như vậy mà tôi không biết sao? Tưởng tôi là thằng ngu chắc! Nhưng dù là nhân cách nào, thì ba người bọn họ đều coi tôi là ng nhà! Haha- tiểu văn bật cười, châm biếm.

Thiên Tỷ đi lên gác hồi lâu mà không có động tĩnh gì khiến cho hai người kia có cảm giác không yên. Tiểu văn thì quá quen với cảnh này nên cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tuấn Khải thì khác, bầu không khí đang yên ắng lại có tiếng đổ vở, xé tan căn phòng đó, bắt đầu có tiếng khóc, tiếng thét.

- Thiên Tỷ! Cậu sao rồi? Mở cửa!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 14, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thanh XuânWhere stories live. Discover now