- Mẹ! Con về rồi!- Dịch Dương Thiên Tỷ về tới nhà đã nhanh chóng ngồi xuống tháo giày. Không quan tâm đến kẻ đang đứng ngoài cửa với bộ mặt cún con, chần chừ không dám vô.
- còn chưa về à? - Thiên Tỷ ngước mắt lên bình thản nói. Có chút ấm áp nhưng được che giấu một cách kĩ càng. Vương Tuấn Khải đang ỉu xìu định đi về thì má Dịch đi từ trong bếp ra, mặc một cái áo tạp dề mày đỏ, tay vẫn còn cầm cái môi nấu canh, mỉm cười với khuôn mặt phúc hậu.
- con về rồi đấy à? Có bạn mới qua nữa à? Mau vào nhà chơi với Dương Dương chút rồi hẵng về!- mẹ nhìn Vương Tuấn Khải thầm đánh giá, mặt mũi khôi ngô, ăn mặc chỉnh chu, người bạn này chắc sẽ không ăn hiếp con trai mình, nhìn cũng rất dễ thương. Hai đứa chắc sẽ là bạn tốt.
- Con chào dì! Con là Vương Tuấn Khải, bạn cùng bạn với Thiên Tỷ!
- Thiên Tỷ- một giọng nói vang lên làm bóng lưng Thiên Tỷ thoáng run lên, là giọng nói ấy, là giọng nói mà hằng đêm cậu luôn mong nhớ, là người mà cậu trân quý nhất. Dù cố điều chỉnh lại nhịp thở cậu vẫn không ngăn được khuôn ngực phập phồng đập liên tục của cậu. Quay lưng lại.
Là cậu ấy.
Là nụ cười ấy
Là ánh mắt đó.
Vương Nguyên!
Vương Tuấn Khải thấy biểu cảm lạ lùng của Thiên Tỷ thì nảy sinh cảm giác tò mò đối với người trước mặt. Cậu ta đúng tiêu chuẩn của một tiểu soái ca. Đẹp trai thì chưa hẳn nhưng nhìn vào không ai không muốn cưng chiều cậu ta, làm da trắng nhạt, đôi môi đẹp nhưng lại có phần hơi tái. Cậu ta hình như không phải mẫu người khoẻ mạnh, trông rất yếu ớt. Nếu ở ngoài đường thì anh có thể thoải mái nhận xét rằng đám con gái còn phải ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu ta, nhưng nhìn biểu hiện xúc động của hai người họ, Tuấn Khải lại cảm thấy có chút gì đó không cam lòng.
Thiên Tỷ thì không biết phải dùng thái độ như thế nào để đối mặt với Vương Nguyên. Đã lâu không gặp, dạo này khoẻ không ? Cậu có bị điên đâu mà nói cái câu kéo dài khoảng cách của hai người ra như vậy? Chưa kể là Vương Tuấn Khải đang đứng ở phía sau nhìn chằm chằm vào hai người.
- Mấy đứa làm gì vậy? Đứng nhìn gì thế hã? Mau thay đồ rồi vô ăn cơm
- dạ cháu xin phép! E là hôm nay cháu không thể ở lại rồi! Xin lỗi dì, con xin phép về trước- Vương Tuấn Khải là người đầu tiên phá tan bầu không khí ngượng ngập của hai người. Anh dù có thiếu tinh tế đến thế nào cũng có thể nhận ra mối quan hệ của hai người kia không đơn giản, giữa họ còn có khuất mắt. Dù có ở lại thì anh vẫn là người thừa trong mắt hai người họ. Quá khứ của Thiên Tỷ anh không xuất hiện nhưng hiện tại thì đã xen ngang vào cuộc đời của cậu rồi. Hiện tại tương lai anh đều có thể hiên ngang ở lại nhưng quá khứ thì anh không thể. Nhưng dù nói thế nào thì trong lời nói vẫn không giấu được vẻ cô độc của anh.
- Này! Đã tới rồi thì vô ăn đi rồi hẵng về- Vương Tuấn Khải vừa quay lưng thì tay lại bị người kia giữ lại. Bất ngờ. Vì Dịch Dương Thiên Tỷ anh biết sẽ không bao giờ làm những hành động như vậy. Nếu muốn giữ anh thì sẽ đi tới chắn ngang cửa, mặt hất lên rồi hống hách nói, thiếu gia ta chưa cho phép mà ngươi dám tự tiện đi sao?
- Nếu không thích thì thôi, về thì tiện tay khoá dùm cái cửa- Thiên Tỷ buôn tay ra một cách hờ hừng rồi quay lưng đi vô nhà một cách bình thản. Như là cậu trước giờ chưa nói câu gì, thái độ đó làm Vương Tuấn Khải cảm thấy bị đạp thẳng từ trên trời xuống vực thẩm một cái RẦM! Rồi cũng không biết tại sao lớp biểu bì da trên mặt tại sao lại trở nên dày tới mức đi thẳng tới mặt má Dịch:
- Dì à! Hôm nay con làm phiền di rồi- nói xog thì hồn nhiên chạy thẳng vào phòng của Thiên Tỷ đi lướt qua Vương Nguyên xem như không thấy, như thể con người kia là không khí.
Vương Nguyên nhìn cảnh vừa rồi trong mắt lại vụt lên tia bi thương, rốt cuộc việc cậu đang và sẽ làm có đúng hay không? Vừa này, Thiên Tỷ đã nằm lấy tay người kia một cách vô thức, tuy Thiên Tỷ k thấy kì lạ, nhưng với người ngoài cuộc đứng quan sát, đã thấy gò má của cậu ấy đã thoáng ửng hồng, dù cao ngạo tới mấy, thì vẫn chỉ là một Dịch Dương Thiên Tỷ ngu ngốc. Cảm giác vui sướng khi nhìn thấy thái độ lúc mới gặp của cậu ấy đã biến mất khi cậu ấy đi lướt qua một cách nhanh chóng. Như thể không đặt nhau vào mắt. Vương Nguyên cảm thấy đôi mắt cậu nóng hổi, nhoè đi. Bàn tay nắm chặt tới mực hiện rõ những đường gân xanh xao trên làn da trong suốt đó, môi cũng bị cắn chặt tới bật máu.
Thiên Tỷ! Trở về tìm cậu là đúng hay sai?
YOU ARE READING
Thanh Xuân
FanfictionMột người nắm giữ thanh xuân của cậu - lúc cậu yếu đuối nhất lại bỏ cậu đi Một người nắm giữ trái tim hiện tại - lúc cậu mạnh mẽ hơn, xây bức tường vững chãi hơn thì lại đến phá vỡ nó để đi vào tim cậu. Tương lai... Cậu đi vê phía ai! Bản thân cũ...