- Thiên Tỷ em bị điên à? Nói như vậy em ấy sẽ hiểu lầm! Còn không mau đi nói rõ?- Vương Tuấn Khải quát lên, nhưng trong lòng có chút gì đó vui mừng!
- tôi có nói sai sao? Tối qa anh ngủ với ai?
- với em nhưng mà
- mà làm sao? Đều là hai thằng con trai, có cái quái gì mà phải căng
- vậy em với nguyên nhi cũng chẳng có cái quái gì đâu nhỉ
- sao lại so sánh tạp nham như vậy? Không giống!
- tôi nói giống thì sao? - Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn Thiên Tỷ- nhưng tôi cũng có tự trọng của bản thân mình, không muốn làm kẻ thứ ba, nhân cơ hội mà chia rẻ hai người! Tôi mong em hiểu tôi nói gì?- nói xong anh quay người bỏ đi, nói rồi, anh nói với Thiên Tỷ rồi, mà anh đang nói cái gì vậy? Ashhh
- anh bị bệnh thần kinh à@@- Dịch Dương Thiên Tỷ đứng ngây người không hiểu người kia nói ám chỉ cái gì? Thật là xúc động quá đi! Nói cái gì vậy trời, anh không có quan hệ như cậu và Vương Nguyên! Chắc chắn là như vậy.
Dịch Dương Thiên Tỷ quay về chỗ của mình rồi lấy sách vở ra học như bình thường. Chuông reo cũng không thấy Vương Nguyên trở lại, bóng dáng của Chí Hoành lại càng không thấy. Rốt cuộc, em đang muốn anh phải như thế nào, Vương Nguyên?
--------sân thượng-------
- anh không thấy chán khi đứng đó à
- sao em biết anh ở đó?
- còn lạ gì? Sao anh không vô lớp học?
- thấy em buồn chán, nên anh không muốn học!
- Lưu Chí Hoành tôi nhắc cho anh nhớ! Tôi và anh đã không còn quan hệ gì rồi!
- lúc bắt đầu là hai phía, vậy cớ sao, lúc buông tay chỉ cần một người đồng ý! Cuộc làm ăn này thua lỗ như vậy, tất nhiên anh không làm! - Lưu Chí Hoành mỉm cười xoa đầu Vương Nguyên, nhìn thấy em như thế này, anh còn đau hơn em, nhưng chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ không bao giờ làm em phải rơi một giọt nước mắt nào như tên kia!
- tôi chỉ coi anh là người thay thế Thiên Tỷ của tôi mà thôi!
- vậy trong nhưng lúc mê mang, em có biết người em gọi là ai không?- Lưu Chí Hoành nhếch miệng- là Lưu Chí Hoành tôi, không phải tên họ Dịch kia!
- đó là thói quen khi ở bên anh thôi!
- em cũng biết đó là thói quen, bên cạnh em cũng là thói quen của tôi, và tôi rất ghét phải thay đổi nó!
- thì sao?- Vương Nguyên khinh khỉnh nhìn Lưu Chí Hoành. Cậu biết, người con trai này có một vị trí quN trọng không kém gì Thiên Tỷ, à không, chỉ có bằng hoặc hơn, không hề kém hơn là bao nhiêu.
- dạo này em gầy đi nhiều!- Lưu Chí Hoành ghé sát mặt lại Vương Nguyên, khiến cho mặt cậu đỏ ửng lên giống trái cà chua nhỏ, thật khiến cho người ta muốn nâng niu- anh dắt em đi ăn!- nói xong liền kéo Vương Nguyên đứng dậy, khoác vai cậu đi xuống.
- buông ra! - Vương Nguyên cố sống cố chết giằng ra nhưng sức cậu có hạn, dù là cậu dùng hết sức bình sinh, nhưng vậy với lưu chí hoành và con mắt của người khác thì cậu giống như mèo nhỏ đang làm nũng vậy. - tôi không đói
- không đói cũng ...
"Ọt ọt ọt"
- hình như con mình đói rồi đó bà xã!- Lưu Chí Hoành cười lớn lộ rõ hai đồng điếu cả chiếc răng khểnh khiến cho khuôn mặt anh sáng bừng, trái tim cả ai đó, cũng lỡ mất đi một nhịp.
- bà xã cái đầu anh! Đã vậy tôi ăn hét sạch túi tiền của anh luôn! Buông ra, tự tôi đi, anh không cần phải đụng vào tôi!
---------lớp hoc----------
- Thiên Tỷ! Thầy giáo gọi cậu kìa!
- Thiên Tỷ
- này!
"Rắc"- tiếng gãy của cây thước gỗ, dày có 3 cm thôi, nó cũng mỏng mà
- thưa thầy, em mệt, em muốn lên phòng y tế!
- ừ- em đùa à, sức trâu bò cũng không bẻ được cây thước đó, em khoẻ vậy mà bảo mệt, vậy lúc em khoẻ, đập được cái bàn chứ chẳng đùa đâu!
- thưa thầy, em bị chóng mặt
- ừ e lên phòng y tế luôn đi
-------------hành lang-----------------
- Vương Nguyên đợi anh!
- rùa bò còn nhanh hơn anh!
Hình ảnh một lớn một nhỏ, bá vai nhau cười đùa, lọt hết vào ánh mắt của người kia! Xem ra, một lần nữa, em lại bỏ rơi anh 😊
-----end----
YOU ARE READING
Thanh Xuân
FanfictionMột người nắm giữ thanh xuân của cậu - lúc cậu yếu đuối nhất lại bỏ cậu đi Một người nắm giữ trái tim hiện tại - lúc cậu mạnh mẽ hơn, xây bức tường vững chãi hơn thì lại đến phá vỡ nó để đi vào tim cậu. Tương lai... Cậu đi vê phía ai! Bản thân cũ...