Day 10

99 12 0
                                    

- đánh chết nó cho tao - giọng của một thằng thanh niên mới vỡ giọng vang lên nghen đến buồn cười.

- tụi mày có gan thì cứ đánh chết tao. dù chết rồi tao sẽ kéo tui mày theo hầu tao -  vương nguyên ngồi trên mặt sàn, tay đưa lên lau đi vết máu trên miệng. tụi này nghĩ có thể ăn hiếp cậu dễ dàng như vậy sao? ngày xưa cậu còn có thể bảo vệ thiên tỉ cơ mà. hừ, thiên tỷ, cậu bây giờ chắc sống rất vui vẻ phải không?

- chết đến nơi còn to mồm, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? vậy thì ông đây cho mày biết cảm giác thoải mái khi nằm trong đấy ha!- vừa nói tên kia vừa cầm cây gậy bóng chày hầm hầm sát khí đi tới chỗ vương nguyên. dù cảm thấy nguy hiểm cận kề nhưng vẫn trân trân nhìn đối phương một cách khinh rẻ.

tay tên kia giơ lên nhắm đầu của nguyên mà đánh tới.

"bộp"

-aaaaaaaaaaaaaa- có tiếng hét nhưng không phải của vương nguyên mà là của một trong mấy thằng trong nhóm kia - Tử Dật! m đánh đại ca rồi

- chết mẹ tao rồi- tên tử dật hốt hoảng.

vương nguyên ngồi dưới đất kiểu đã chuẩn bị tinh thần ăn một đòn rồi, còn nghĩ thầm là kì này lên bàn thở ngắm gà rồi cơ, mà hồi lâu vẫn không thấy đau đớn gì, xung quanh còn bao bọc lấy mùi đàn ông ôm trọn lấy mình. mùi hương này nhàn nhạt nhưng lại có thể khiến người khác lưu uyến không muốn rời xa. tự cậu biết rõ về giới tính của mình, ngay từ khi còn ở bên thiên tỷ, cũng vì lần đó có người biết cậu thích cậu ấy, còn chế nhạo cậu, thế nên cậu mới ngông cuồng đến như vậy. tuy biết những lời họ nói thiên tỷ chế nhạo cậu là giả, nhưng lúc đó bản thân cứ cố chấp tin đến như vậy. rồi còn bất chấp bắt bố mẹ chuyển nhà qua bắc kinh rộng lờn này. cậu không giờ yên lòng nhưng tới ngày hôm này, chỉ cần ở bên cạnh người này cậu lại cảm thấy yên bình đến lạ. 

- đại ca! sao anh lại ở đây?

- chú làm gì ở đây? còn kéo hội đồng đánh người này? trong hội đã nói không được đánh nhau lung tung sao? chúng ta là giúp người yếu hơn chứ không phải trở thành đám người đi ăn hiếp người khác.

- em biết nhưng mà tên này mởi chuyển vô trường đã phách lối như vậy. sau này chúng ta còn có vị trí gì nữa chứ?

lưu chí hoành không nói gì chỉ nhìn chằm chằm người đang nằm trong tay anh, bế xốc cậu lên đi về hướng phòng y tế.

- tội của chú anh sẽ xử sau. mau thu dọn chỗ này trước khi giám thị đến. nếu không anh cho cậu biết thế nào là ăn hiếp kẻ yếu.

--------------------------------------------------------------------------

- sao anh lại cứu tôi?- Vương nguyên được bế như kiểu công chúa như thế này là lần đầu tiên nên mặt mày cứ gọi là đỏ hết cã lên.

- không muốn có án mạng.

- nhìn anh không phải người xấu, sao lại là đại ca của bọn kia được?

- đàn em tôi cũng không phải người xấu.

- ức hiếp người khác không là người xấu thì là gì? thần tiên cứu người à- nguyên nhếch môi lên cười khi bỉ, cựa quậy tỏ vẻ muồn tự đi.

Thanh XuânWhere stories live. Discover now