Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn không hiểu tại sao lại nghĩ đến Vương Nguyên, là tự nhiên hay là điềm gì, ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng thâm tâm cậu từ sau ngày hôm ấy đã không còn tĩnh lặng mà lúc nào cũng như sẵn sàng nổi giông bão.
- ớ!- nhà gần nên Thiên Tỷ đã xin mẹ đi bộ đến trường, không muốn mẹ đưa rước bằng xe, cậu cảm thấy không quen. Nhưng vì mãi suy nghĩ nên đã không chú tâm nhìn đường mà lúc đi vô trường đụng phải cửa kiếng! Đừng ngạc nhiên tại vì EQ và IQ của cậu tỉ lệ nghịch với nhau.
- mới sáng sớm là thấy xui rồi!- tay xoa xoa cái trán bị sưng vù ở phía trên. Nhưng càng lúc càng cảm thấy đau, hết cách lại tự thôi miên bản thân, "không đau! Không đau!"
- haha! Học sinh mới à?- có mội giọng nói trầm ổn khiến cậu giật mình nhìn lên. Người này có đôi mắt phượng, sóng mũi cao, lại có răng hổ! Đẹp trai! Mà tại sao lại vô duyên như thế! Không chấp nhận nổi! Bộ tưởng học sinh cũ có quyền ăn hiếp học sinh mới sao?
- học sinh cũ?
- à! Vương Tuấn Khải, 10A, cũng là học sinh mới! Rất vui được làm quen!- vừa tự giới thiệu Vương Tuấn Khải vừa giơ tay ra chào hỏi, không quên nở nụ cười như ánh mặt trời!
- chào! - thấy Tuấn Khải đang mở cửa thì nhanh nhẹn luồn người vô rồi đi thẳng một mạch làm cho ai đó đơ ra một hồi!
"Thật thú vị", Vương Tuấn Khải nghĩ thầm trong bụng rồi nhanh chân rảo bước đến người kia
- này! Tên gì vậy?
- ...
- dù đều học cùng khối nhưng tui hơn ấy 1 tuổi đó nhe!
- rồi sao?
- gọi anh! Còn không nói tên ra nữa chứ
- Dịch Dương Thiên Tỷ
- Chào đón năm 2000? Tên hay thật!- vừa đi vừa gãi cằm suy nghĩ, đi được một lúc thì thấy Thiên Tỷ đứng sững người lại
- hiểu?
- sao không? Thấy mặt tui đần tới mức độ không biết hã?
- à không! Tại ít người hiểu- trước nay ngoài người trong nhà ra, không ai hiểu được ý nghĩa của tên cậu. Tên gồm 4 chữ đã hiếm vì bây giờ tên hai ba chữ là phổ biến nhất. Không ngờ, tên này cũng biết. Nhưng mà sao lại có vẻ mặt đao như vậy chứ?
- Thiên Tỷ? Tôi gọi là Tỷ nhé! Cậu gọi đại ca hoặc Tuấn Khải cũng được!- Vương Tuấn Khải lại lộ răng khểnh, cười thật tươi với người mới quen này!
Thiên Tỷ nhìn con người trước mặt vẫn đang tự hỏi, tại sao lại có thể dễ dàng kết bạn như vậy? Tại sao mình lại không thể? Nhíu mày, khó chịu, ganh tị sao?
- Tiểu Khải!
- sao lại có chữ tiểu chứ! Tôi lớn hơn mà!- Vương Tuấn Khải phồng má cãi lại
- tiểu khải!- Dịch Dương Thiên Tỷ bỏ lại ánh mắt cười khinh bỉ rồi bước về phía trước.
- này này! Đợi với! Khiếp chân thì có dài đâu mà sao đi nhanh vậy chứ?- Tuấn Khải còn nước chấp nhận sự thật, và đây cũng là cái mở đầu cho công việc làm thê nô!
- lớp cậu lớp mấy?
-...
- này này! Sao lại đi về lớp tôi vậy? Không cần tiễn tôi về đâu!
-...
- tôi không giận vì cậu bơ tôi đâu! Cũg không phải con gái yếu đuối cần cậu đưa về lớp! Này này- Vương Tuấn Khải cũng không hiểu tại sao hôm nay cậu lại tăng tần suất nói chuyện của mình lên như thế. Cậu bình thường là con người hoạt bát, nhưng cũng không đến mức độ theo đuôi lẽo đẽo theo sau một thằng nhóc con như thế này cả! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ! Hơn nữa hình như mức độ tự luyến lại tăng thêm một bậc thì phải*tiếng lòng gào thét của bạn học Vương Tuấn Khải*
- ồn!- kiên nhẫn thì cũng phải có giới hạn của nó, thật sự không muốn nghe thêm một từ lảm nhảm nào từ cái tên này! Thật ra là muốn nói là học chung lớp từ lúc ở cửa kính rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói ra, giờ thì tên này nói liên hồi! Thật nhức đầu! Mang theo bộ mặt đầy sát khí quăng cái cặp lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống một cách siêu kun ngầu 😂
- là bạn chung lớp? Ôh! Có duyên quá trời quá đất! Nãy giờ cứ tưởng hâm mộ nhan sắc tôi quá nên cậu mới đo theo tôi về lớp!
- biết thì được rồi! Có thể để tôi yên tĩnh chút không?
- à à xin lỗi! Không làm phiền cậu nữa- khuôn mặt ái ngại nhing Thiên Tỷ.
1s 2s 3s
- à mà sao hôm qua khai giảng cậu không tới vậy? Hôm qua đi lên nhận lớp tôi đâu thây?
- bận!- kèm theo câu trả lời hời hợt là ánh mắt như muốn giết người của Dịch thiếu. Có lẽ bạn học Vương là người đầu tiên phá vỡ kỉ lục làm cậu bộc lộ cảm xúc thật trong lần đầu gặp mặt!
Không khí u ám lại một lần nữa bao trùm lên khu vực của hai người ngồi. Không phải Vương Tuấn Khải đeo bám mà tại vì hôm qua cố ý nói cô giáo xếp cho bàn cuối của lớp, mà giờ Thiên Tỷ lại chủ động ngồi kế bên, không lẽ lại đuổi cậu ấy ra thì hơi kì! Đợi cô giáo vào rồi tính vậy! Nếu được có thể làm anh em tốt 3 năm cấp 3 rồi lên đại học, có khi thành tri kỉ luôn cũng nên. Nghĩ đến đây tự nhiên lại cười hờ hờ phát ra âm thanh một cách quái dị khiến cho bạn học Dịch phải rợn hết cả người, da gà da vịt gì cũng đua nhau mà nổi!
Bạn học Khải! Bạn cần uống thuốc! Bệnh quá rồi! Đừng làm Dịch thiếu sợ 😂😂😂😂😂😂😂
YOU ARE READING
Thanh Xuân
أدب الهواةMột người nắm giữ thanh xuân của cậu - lúc cậu yếu đuối nhất lại bỏ cậu đi Một người nắm giữ trái tim hiện tại - lúc cậu mạnh mẽ hơn, xây bức tường vững chãi hơn thì lại đến phá vỡ nó để đi vào tim cậu. Tương lai... Cậu đi vê phía ai! Bản thân cũ...