- Vương Nguyên? - Chí Hoành ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
-Chí Hoành! đã lâu không gặp!- vương nguyên ngượng ngùng chào người kia rồi kín dáo nép gần vào người của Thiên Tỷ hơn một chút để có được cảm giác an toàn.
- hai người quen nhau sao? - Thiên Tỷ cười cười vỗ vai Lưu chí hoành, cậu vẫn chưa nhận ra được sự khác lạ trong hành động của nguyên - vậy khỏi phải giới thiệu ha, nhưng mà, Chí Hoành!
- hã? ừ?
- nguyên là người yêu tớ. đừng có mà tơ tưởng gì đó - Tỷ nhướn nhướn lông mày nhìn sang đồng thời cũng vòng tay qua khoác lấy vai nguyên. hành động này như một hành động chứng minh nguyên là của cậu và không ai có thể cướp đi hết. bình thường cậu sẽ không con nít như vậy nhưng không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác bất an trong lòng. không thể lí giải.
- haiz! vừa thôi! đều là bạn bè với nhau cả, người yêu của bạn thì không được đụng vô. là đạo lí đó- vương tuấn khải thấy cả ba trong tình trạng ngượng ngùng thì chỉ còn cách giải vây cho họ. nhưng với khải mà nói, lúc thiên tỷ ôm nguyên, tự nhin trái tim cậu như rớt đi một nhịp. khó thở vô cùng.
- hình như em chưa nói cho cậu ta biết?- Chí hoành không để ý tới tuấn khải mà chỉ chăm chăm nhìn nguyên rồi lại hậm hực nhìn thiên tỷ - hình như trước nay chúng ta là bạn cùng lớp chứ chưa phải chính thức là bạn bè của nhau. nếu tôi nhớ không nhầm?- nhếch mép
- ý gì? muốn đánh nhau sao?
- thiên tỷ!- thấy thiên tỷ như muốn nhào vô đánh vào mặt chí hoành thì tuần khải đã kịp hét lên và ngăn lại - làm như vậy cậu sẽ là người bị kỉ luật, đáng không?
chí hoành liếc mắt nhìn hai người kia đang vùng vằng rồi cúi xuống thì thầm với nguyên
- chuyện của chúng ta! anh chưa cho phép thì sẽ không có kết thúc nào đâu. em hiểu anh mà. phải không?- chí hoành nói xong thì quay lưng đi mất, bỏ lại nguyên đứng như trời trồng, không cử động được gì hết.
Tại sao anh ấy lại ở đây? tại sao lại như vậy? nếu như thiên tỷ biết thì sẽ như thế nào? cậu ấy có bỏ mình không? không ai có thể chấp nhận được cái quá khư dơ bẩn đó của mình. tại sao?
- Nguyên Nhi? em ổn chưa?- Thiên tỷ tuy bực mình nhưng không có ý định hơn thua với lưu chí hoành, suy cho cùng, vương nguyên bây giờ là người yêu của cậu.
- nay em không khỏe. em về trước!- vương nguyên đẩy nhẹ thiên tỷ ra rồi xách cặp đi về, nói cách khác là đi tìm hoành, dù là chuyện gì thì cậu cũng phải đối mặt. bất chấp thiên tỷ có chấp nhận cậu hay không thì lần này cậu sẽ không vì một lí do gì mà buông tay một lần nữa.
- được vậy anh đưa em ra cổng. - thiên tỷ bất lực nhìn vương nguyên. cậu rất ghét những lúc như thế này, nguyên không nói đã xảy ra chuyện gì thì cậu cũng không có cách nào giúp em ấy giải quyết nó. nhìn em tự mình gánh vác mọi chuyện thì cậu càng đau lòng.
- thôi không cần đâu. em ổn mà cũng không phải con nít nữa. anh ở lại học với Tiểu Khải đi
- nhưng mà- thấy nguyên chạy đi thì thiên tỷ tính đuổi theo nhưng tuần khài ngăn lại.
- để em ấy có khoảng thời gian một mình đi. ai cũng cần nó mà. không nên thúc ép nhau quá.
- ừm! cảm ơn đã ngăn tớ lại lúc nãy. nếu không có cậu thì chắc chắn tên kia lãnh trọn cú đấm đó rồi.- thiên thỷ xốc lại tin thần cười bá vai khải cười hề hề thân thiết. không phải là dễ dàng thân với người khác, nhưng mà ở con người này thiên tỷ cảm thấy có gì đó cậu không thể diễn ta được. cảm giác, chỉ là rất thân quen.
----------end chap 8------------
au dường như đã muốn drop fic =))
YOU ARE READING
Thanh Xuân
FanfictionMột người nắm giữ thanh xuân của cậu - lúc cậu yếu đuối nhất lại bỏ cậu đi Một người nắm giữ trái tim hiện tại - lúc cậu mạnh mẽ hơn, xây bức tường vững chãi hơn thì lại đến phá vỡ nó để đi vào tim cậu. Tương lai... Cậu đi vê phía ai! Bản thân cũ...