Suốt buổi, Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn luôn âm thầm quan sát Vương Nguyên một cách thầm lặng, nhìn từng cử chỉ, ánh mắt cho tới nụ cười rồi cái nhíu mày thoáng qua, đều được thu trong tầm mắt cậu. Nhưng mà Vương Nguyên không biết, chỉ Tuấn Khải biết.
- Thiên Tỷ! - ăn cơm rồi phụ mẹ dọn dẹp, Vương Nguyên đi đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỷ một cách rụt rè. - có thể cho tớ số điện thoại của cậu được ko?
- À! Tại sao?- Dịch Dương Thiên Tỷ mừng hết lớn nhưng mà vẫn giả vờ lạnh lùng nói chuyện, phải cho tên tiểu hầu tử này biết một chút về cảm giác nhẫn tâm là như thế nào. Trêu chút thôi đâu phải khó khăn gì.
- nếu... Nếu cậu không thích thì thôi vậy... Tớ... Tớ về đây. Chào cậu!- Vương Nguyên lắp bắp rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc liền chạy đi ngay. Vẫn không quên lớn tiếng chào to- con chào dì con về!
Thiên Tỷ thích thú nhìn bộ dạng bây giờ của người kia, mặt thì tái lẫn đỏ lên, nước mắt thì kiểu trực chờ rơi xuống. Cậu khẽ nhếch mép cười.
Vương Nguyên chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi nhà. Không để ý tới xung quanh.
"Kéttttttttt" - âm thanh chói tai vang lên. Người Nguyên như cứng đờ, cảm tưởng như mình chết rồi, không cử động được.
- Mấy đứa nhóc này, đi đứng kiểu gì thế hã?
- dạ cháu xin lỗi, xin lỗi chú ạ! - Vương Tuấn Khải cúi đầu xin lỗi ríu rít, à mà tại sao bản thân lại xin lỗi thì anh cũng không biết. Lúc người kia chạy ra ngoài thì Thiên Tỷ cũg bật người chạy theo. Nhưng chưa bao lâu thì trong nhà nghe tiếng phanh xe nên anh chạy ra ngay, thấy Vương Nguyên nằm đè lên Thiên Tỷ anh không vui nhưng hai người bình an làm anh an tâm hơn nhiều.
- cậu có sao không? Nguyên Nhi?- Thiên Tỷ thấy Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm mà không nói câu nào, có khi nào chấn thương nội không. Chân tay cứ quíu lại với nhau. Không thể làm gì hơn ngoài việc lấy tay lau nhẹ nước mắt của người phía trên. Vương Tuấn Khải định đi lại đỡ hai người kia nhưng nhìn cảnh này, anh lại cảm thấy nên để hai người họ ở một mình.
- cậu bị điên à? Tại sao lại kéo tớ lại. Nếu tông phải cậu thì biết làm thế nào? Tớ phải như thế nào đây Thiên Thiên chết tiệt!- nhanh chóng ngồi dậy khỏi người Thiên Tỷ nhưng lại bị ôm chặt lại.
- không phải an toàn rồi sao!- Thiên Tỷ ôm sau gáy của Nguyên rồi tham lam ngửi mùi thơm dịu ngọt trên tóc của người kia. Lâu rồi. Cậu sợ mình sẽ quên đi mùi hương này- gọi lại lần nữa được không?
- gọi gì?
- cái tên hay gọi tớ!
- Thiên Thiên!
- từ nay còn bỏ tớ đi hay không?
- không!
- còn dám nghe lời người khác mà không tin tớ?
- sẽ không!
- còn có sẽ sao?
- không dám nữa.
-ừm! Vào nhà thôi! Còn chưa ăn trái cây kia mà.- Vương Nguyên đỡ Thiên Tỷ đứng dậy đi vào trong, cả cơ thể nhỏ nhắn như bị bao bọc bởi cơ thể của người kia. Dáng người Thiên Tỷ không to nhưng lại cao, tấm lưng lại rất rộng. Ở phía dưới cảm nhận yết hầu của Thiên chuyenr động lên xuống cậu lại cảm thấy đỏ mặt, ngượng ngùng.
- không phải khi này bơ tớ sao?
- phạt cậu bỏ rơi tớ - Thiên Tỷ nói chuyện như việc cậu trả thù là điều hiển nhiên, hoàn toàn đúng khiến cho người kia phụg phịu chu mỏ ra giận dỗi. Không kiềm được, Thiên Tỷ lại khẽ khàng cúi sát đầu xuống, từ từ ngậm chặt lấy đôi môi anh đào rồi miết chặt. Ngay cả bản thân còn cảm thấy kinh ngạc trước hành động này, Thiên Tỷ hôn giữa chừng thì nhìn đối phương, Vương Nguyên như bị tê cứng chỉ biết mở trừng mắt lên ngạc nhiên nhìn cậu. Thiên Tỷ ý thức được hành động thất thố của mình nên từ từ buông người trong lòng ra, tuy mặt vẫy vậy nhưng hai vành tai đã đỏ ửng.
- xin lỗi! Tớ không cố ý- Thiên Tỷ nhìn chằm chămg xuống đôi giày, không dám đối diện
- cậu cũng biết ngại sao?- Vương Nguyên cười thoải mái rồi cũng nhón chân lên thơm lên môi Thiên Tỷ một cái như chuồn chuồn thấm nước. - Dịch Dương Thiên Tỷ! Tớ, Vương Nguyên, thích cậu lâu lắm rồi!!!
-------end day 6-------
Mng đi qa cmt xíu đi :( chứ hoài vậy ngán ra fic qá à
YOU ARE READING
Thanh Xuân
FanfictionMột người nắm giữ thanh xuân của cậu - lúc cậu yếu đuối nhất lại bỏ cậu đi Một người nắm giữ trái tim hiện tại - lúc cậu mạnh mẽ hơn, xây bức tường vững chãi hơn thì lại đến phá vỡ nó để đi vào tim cậu. Tương lai... Cậu đi vê phía ai! Bản thân cũ...