- Chí Hoành! Anh đứng lại- Vương nguyên chạy đuổi theo bóng hình cô độc ở giữa sân trường. - chí hoành! Ta cần nói chuyện rõ ràng.
Bóng hình đó đứng khựng lại khi nghe giọng ai đó vang lên. Từ từ quay lại. Đứng ngược với ánh nắng, vương nguyên chỉ nhìn thấy nụ cười nhếch môi của người kia một cách chói nhoà đi. Nhìn lại bóng hình cũ, con tim cậu không kìm được mà thịch một cái. Thấy người kia dừng lại chờ thì lại cắm đầu cắm cổ chạy lại.- chẳng phải anh vẫn đợi em sao? Sao phải chạy như thế này! Bé con- thấy cậu thở không ra hơi, hoành mới đưa tay lên xoa nhẹ tóc cậu. Nhưng phản ức của nguyên lại làm cậu thất vọng. Em ấy né tránh mình. Giữ tay trên khung một lúc lâu mới hạ xuống, thu lại vẻ mặt cưng chiều, trưng ra bộ mặt hời hợt hằng ngày.
- tôi cần nói chuyện với anh!
- được! Ở đây sao?- Chí Hoành nhìn nguyên rồi liếc lên khung cửa sổ tầng hai, nơi Thiên Tỷ vẫn đang chăm chăm nhìn xuống chỗ hai người.
Vương Nguyên biết Chí Hoành ám chỉ cái gì, nhưng cậu không dám quay lên nhìn Thiên Tỷ. Cậu chỉ kéo tay Chí Hoành đi ra hướng cổng trường, khuất xa đi tầm mắt của người yêu cậu.Trong khi trên lớp, Thiên Tỷ luôn thầm nhủ, chỉ cần em ngẩng lên nhìn anh thì chuyện sau này anh đều có thể tin em tuyệt đối.
Nhưng cái cậu nhận được là cái kéo tay của hai người họ, nhìn rất thân quen với nhau? Rốt cuộc, Thiên Tỷ, mày có vị trí gì trong tim em ấy? Chỉ có mày là nặng tình với người ta! Tự giẽu hoặc bản thân mình cả thôi!
- Chúng ta kết thúc lâu rồi, Lưu Chí Hoành!
- Vậy sao? Khi nào vậy? Sao anh không biết?- Chí Hoành khó chịu nhìn người trước mặt, người từng ngoan ngoãn nằm trong long của cậu, người mà lúc nào cũng chỉ biết tới một mình cậu. Giờ đã vì một người khác mà chối bỏ quan hệ với cậu.
Nhìn thấy lưu chí hoành ngang ngược như vậy càng làm vương nguyên thêm tức tối mà không thể nói được lời nào, cậu từng yêu người con trai này đến chết đi sống lại, cũng là người mà làm tổn thương trái tim cậu vỡ thành từng mảnh. Phản bội ngay trước mặt cậu, rồi bây giờ lại làm như không có gì xảy ra.
- Anh là người bắt đầu thì tôi sẽ là người kết thúc, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh chính là người nói như vậy. Do đó, chí hoành, tôi nói chúng ta kết thúc thì chính là kết thúc.
- Tôi không cho phép. Lần đó những gì em thấy đều là do em tự tưởng tưởng rồi bỏ đi. Em có biết là tôi phải tìm em cực khổ như thế nào không? Từ Bắc Kinh lại chạy ra tới tận Trùng Khánh này. Em nghĩ quãng đường này ngắn như đi chợ, thích là đi sao?- hai tay lưu chí hoành đã giữ chặt hai bả vai của nguyên, khiến cậu đau đến mức khẽ rên lên. Đây không phải là lần đầu cậu thấy lưu chí hoành tức giận, nhưng đến mức mất bình tĩnh đến mức rơi lệ thế này thì đây là lần đầu tiên.
Nguyên nhớ rất rõ, cậu từng hỏi anh, nếu sau này em bỏ đi rồi, anh có tìm em không? Nhưng lúc đó chí hoành chảy mảy may trả lời chứ đừng nói đến chuyện dỗ dành cậu như bao người khác. Nhưng nngay ngày hôm sau, cậu lại nhận được một một cái vòng cổ ghi tên của anh, bên cạnh còn có dòng tin nhắn, Đồ của anh thì mãi mãi là đồ của anh, không ai có quyền đụng vào. Em mãi mãi là của anh, của lưu chí hoành này. Đừng suốt ngày hỏi mấy sự thật đương nhiên đó nữa. Hình ảnh hạnh phúc của hai người lại thoáng chạy qua tầm mắt cậu.
- Nếu anh không thích thì có thể trở về lại Bắc Kinh. Tôi không cảm. Cảm phiền anh sau này đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa. Cám ơn.
Nói xong, cậu liền quay người chạy một mạch. Bỏ lại Chí hoành đứng đó. Không biết cậu đã chạy bao lâu, chỉ cảm thấy bàn chân tê liệt rồi mới dừng lại. Thời tiết giữa trưa nóng nực khó chịu, đã khiến cả người cậu thấm đẫm mồ hôi. Cậu chạy tới một công viên không mấy quen thuộc, ngồi bên mặt hồ rồi nhìn chăm chăm vào cái bóng của chính mình.
- Chí hoành, chúng ta có hay không có thể quay trở lại như trước?
------end day 9-------
Nay up hơi nhiều r nhaaaa
YOU ARE READING
Thanh Xuân
FanfictionMột người nắm giữ thanh xuân của cậu - lúc cậu yếu đuối nhất lại bỏ cậu đi Một người nắm giữ trái tim hiện tại - lúc cậu mạnh mẽ hơn, xây bức tường vững chãi hơn thì lại đến phá vỡ nó để đi vào tim cậu. Tương lai... Cậu đi vê phía ai! Bản thân cũ...