Khi Thiên Tỷ tỉnh lại, cậu đã ở trong vòng tay của người kia, thực ra trong mấy năm nay, cậu chưa bao giờ ngủ ngon như vậy. Cảm giác này gọi là gì? An toàn? Trong tình yêu không phải vật chất cũng không không phải yêu đến sông cạn đá mòn, mà là cảm giác an toàn. Nghỉ lại cậu cũng buồn cười, suối cả tối qua cứ tưởng người lo cho mình là Vương Nguyên hay ít nhất cũng là mẹ đi. Mà không, lại là tên đao này, Vương Tuấn Khải nhà an chiếm hết cái giường của tôi rồi.
Nghĩ đến việc người kia đang say ngủ, cậu liền nhẹ nhàng với cây bút lông ở đầu giường, ghé sát lại khuôn mặt anh. Mở bút. Khựng lại. Nhìn kĩ thì anh cũng đẹp trai lắm chứ, lông mi đen dàu, sóng mũi lại cao, còn cả đôi mắt phượng làm người ta mê đắm này nữa.
- tôi biết tôi đẹp trai rồi, cậu cũng đừng nhìn tới mê mẩn như vậy nữa. Đồ nhị!- Vương Tuấn Khải vươn tay xoa đầu cậu rồi thuận tay ôm cậu vào lòng mà vò vò hít hít mái tóc mềm của cậu.
- gì chứ! - Thiên Tỷ phản ứng không kịp, đành vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp này, cậucuxng không hiểu tại sao, sâu trong tim, cậu lại muốn ở lại hưởng thụ sự ấm áp anh cho cậu. Thật điên rồ!
- gì là gì! Mới 6h hơn, để yên cho tôi ngủ thêm 30p không thì cậu chết chắc.- Vương Tuấn Khải vẫn không mở mắt ra nói chuyện với cậu. Chỉ dụi dụi vào đầu cậu rồi lại thiếp đ
- hừ!- Thiên Tỷ thấy cũng sớm, vả lại ngta cũng đã chăm cậu nguyên đêm rồi, không nên phá giấc ngủ của người ta, nên cũng đành nằm yên, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
---------tôi là giải phân cách aaa---------
8h30
- trời ơi, hai đứa này. Các con có định đi học không hã? 9h rồi đó. Mẹ đi chợ về rồi mà vẫn ở nhà là sao???- má Dịch đi lên lầu kiểm tra coi hai người đã đi học chưa mà vẫn thấy cửa khoá trong, mẹ vừa hét vừa đập cửa gọi mà không biết hai đứa có nghe hay không. Vô vọng.- gì?- hai người bật dậy nhảy ra khỏi giường, tranh nhau cái toilet để chuẩn bị, Tuấn Khải chân dài hơn xíu nên giành trước, không biết gấp quá hay cố tình mà anh đánh luôn cái bàn chải của cậu, còn cậu về sau cũng vô tư hồn nhiên mà đánh lại cái bàn chải đánh răng đó. Haiz
- nhanh lên, xuống mẹ chở đi học!- má dịch thấy tiếng động thì biết hai đứa dậy rồi, nên đi xuống khởi động xe trước, hên là từ nhà bà đi qua trường chỉ mấy 15p, mà tụi nó chuẩn bị xong thì không biết bao giờ mới xong.
Tối qua lúc thấy Vương Tuấn Khải cõng con trai về trong tình trạng sau bí tỉ không biết trời trăng gì. Bà cũng hết hồn, may mà chồng bà đi công tác hai ngày, chứ không thì Thiên Tỷ chết với ba nó rồi. Thấy Vương Tuấn Khải cứ lật đật chạy đi lấy khăn lấy nước dỗ con trai ói mà thấy tội nghiệp. Đứa con bà đó giờ không bao giờ uống rượu hay hư hỏng như vậy, chỉ là nó có chuyện gì đó khiến nó mệt mỏi nhưng nếu nó không muốn thì cố cách nào bà cũng không thể biết được.
- mẹ ơi! Nhanh nhanh- Thiên Tỷ chạy từ nhà chui thẳng vào xe, nhanh quá nên suýt nữa cụng đầu cái bốp lên nóc xe may mà Tuấn Khải nhanh tay đỡ ở phía trên đỡ lấy. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của má Dịch. Bà cười. Tuỳ Vương Nguyên dễ thương, nhưng bà vẫn thích Vương Tuấn Khải hơn, vì cậu có thể chăm lo cho tương lai của con bà.
- cô đi từ từ cẩn thận thôi nha cô- Vương Tuấn Khải ngồi vô chậm rãi rồi cười với má Dịch, giống như người đi học trễ không phải anh.
- trễ giờ! Anh có thấy trễ giờ rồi không? Nhanh nha mẹ!- Thiên Tỷ cáu gắt
- ngồi yên không?- Vương Tuấn Khải xoay người ghì cậu vào ghế, ghé sát vào tai cậu- nói nữa tôi sẽ chặn miệng cậu lại đấy.- vừa nói Tuấn Khải vừa liếm môi cười cười, khiến cho Thiên Tỷ sợ hết hồn đành ngồi im
Lần đầu tiên bà thấy con bà nghe lời người khác ngoại trừ ba mẹ nhanh như vậy, ít nhất là với người đồng trang lứa với cậu. Vì cậu lúc nào cũng là người lãnh đạm với người khác, bộc lộ tính bướng bỉnh này chỉ duy nhất mình Vương Tuấn Khải kia. Trước sau gì rồi con cũng phải quyết định thôi, Dương Dương nhỏ!
-------end chap 13----------
YOU ARE READING
Thanh Xuân
FanfictionMột người nắm giữ thanh xuân của cậu - lúc cậu yếu đuối nhất lại bỏ cậu đi Một người nắm giữ trái tim hiện tại - lúc cậu mạnh mẽ hơn, xây bức tường vững chãi hơn thì lại đến phá vỡ nó để đi vào tim cậu. Tương lai... Cậu đi vê phía ai! Bản thân cũ...