- anh đang ở đâu?- sao không bắt máy?
-anh có ổn không?
-...
cứ thế, điện thoại của thiên tỷ rung liên tục không ngừng nghỉ. nhưng vẫn không có một lời hồi âm cho người kia. anh ư? giờ cậu đang làm gì à? đang làm một việc ngu ngốc chưa bao giờ làm, đứng hứng gió ngoài đường như một tên điên. sau khi chia tay với tuấn khải ở quán ăn, anh muốn đưa cậu về nhưng cậu nói muốn đi dạo, chưa muốn về, muốn ở một mình thôi. cậu đuổi khéo anh về. cậu biết anh lo cho cậu, nhưng hình ảnh yếu đuối của bản thân thì cứ cho cậu ích kỉ không muốn ai nhìn thấy.
thay một bộ đồ mới, nhìn không ai nghĩ cậu là một học sinh lớp 10, là một người học sinh gương mẫu, con nhà người ta lại ăn mặc như một tên dị hợm nào đó. cậu mặc một chiếc áo khoác đen rộng, một chiếc quần kaki đen, một đôi nike running đơn giản, đeo một chiếc khẩu trang đen phìa trên có hình mặt cười quỷ dị, thêm snapback thì đã che hầu hết khuôn mặt thư sinh của cậu.
cậu đã từng thu mình vào một thế giới khác khi vương nguyên bỏ đi, lúc tổn thương nhất, thì sẽ có một người khác xuất hiện trong con người cậu. nói chính xác thì, một người hoàn hảo trong mắt mọi người lại bị căn bệnh mà ai cũng muốn xa lánh. đa nhân cách. chính cậu cũng không rõ về tích cách của mình là như thế nào. chỉ biết lúc mệt mỏi nhất thì người kia sẽ thay cậu đối mặt với mọi thứ. ba mẹ không biết, bạn bè không biết, chỉ có một mình cậu biết về người đó. người luôn bảo vệ cậu, dù hiện hữu hay không đi chăng nữa. câu tin là người này sẽ luôn bao vệ cậu, bảo vệ khỏi những áp lực, những xô bồ của thành phố náo nhiệt này.
cậu cảm giác bản thân mình đang đi dần vào trạng thái hôn mê, cậu, sắp là ai khác rồi.
buồn ngủ quá!
ngủ đi! để tôi sử dụng cơ thể cậu một chút.
cậu sẽ không làm gì cơ thể này phải không?
cậu bị ngốc à! đây cũng là cơ thể tôi, còn có thể làm hại nó sao? cậu mệt rồi.
BỤP
ánh sáng tắt một cách nhanh chóng!
nếu bình thường nhìn thấy một dịch dương thiên tỷ hiền lành lạnh lẽo, không có bất kì cảm xúc gì với mọi người, ánh mắt lúc nào cũng bình tĩnh. thì đây lại như một con người khác, người này rất bốc đồng, đôi mắt màu hỏ phách lộ rõ vẻ hung dữ, nguy hiểm mà cuốn hút. làm cho người biết, cậu là một ngọn lữa nóng nảy nhưng họ cam tâm tình nguyện làm con thiêu thân lao vào. ai ư? chính là anh, vương tuần khải.
lúc chia tay cậu, anh vẫn lặng lẽ đi theo cậu, nhìn thấy bộ đồ khác, thần thái khác của cậu. anh có chút hoảng hốt nhưng không hiểu tại sao bản thân vẫn cứ đi theo cậu bé có tấm lưng mãnh khãnh cô độc đó.
nhìn thấy cậu đi vô cửa hàng tạp hóa, mua gì sao? là mua bia!- cậu tính làm gì?
nhìn thấy cậu nghiêng ngã đi trên đường, cười như một thằng điên. nhiều lúc anh muốn chạy lại đỡ nhưng lại sợ cậu biết- em điên rồi sao? chuyện không có gì lại xé ra to như thế này để làm gì? anh không hiểu, vì anh chưa yêu ai hay là vì đau lòng khi nhìn thấy cậu tàn tạ đi vì một lí do không đâu như thế này
YOU ARE READING
Thanh Xuân
FanfictionMột người nắm giữ thanh xuân của cậu - lúc cậu yếu đuối nhất lại bỏ cậu đi Một người nắm giữ trái tim hiện tại - lúc cậu mạnh mẽ hơn, xây bức tường vững chãi hơn thì lại đến phá vỡ nó để đi vào tim cậu. Tương lai... Cậu đi vê phía ai! Bản thân cũ...