- Các em có biết là mấy giờ rồi không hã?
- dạ tụi em xin lỗi.
- thật đáng thất vọng, hai em đều là học sinh giỏi của lớp mà tại sao lại như vậy, thấy bản thân giỏi rồi không cần đến trường nữa hay sao?- Lão sư tức giận nhìn hai người rồi lại bất lực nhìn Thiên Tỷ- còn em, Tuấn Khải thì tôi có thể hiểu được, còn em lại sao có thể đi trễ được chứ! hừ, hai em ra ngoài hành lang đứng hết tiết một đi, nhớ cầm theo hai cuốn sách toán lý mà đội lên cho nó vô chữ. hừ
- vâng - mặt tuấn khải không biết từ lúc nào đã đen như cái đít nồi, còn người kia mặt lại đỏ như gấc vì nìn cười, ôi trời ơi, thiên tỷ nhịn cười muốn điên lên luôn rồi đây.
- em còn cười, là tại em không gọi anh dậy!- vương tuấn khải giật cá chém thớt.
- ô hay, tôi có gọi, nhưng anh không thèm dậy, còn rủ rê tui ngủ theo nên mới trễ chứ bộ. sao trách tôi được cơ chứ!- thiên tỷ mặt giả bộ giận dỗi rồi quay mặt đi chỡ khác cười rung muốn bật vai.
-được rồi được rồi, là anh sai, củng đừng cười như vậy nữa, muốn cười cứ thoải mái mà cười vô mặt anh này, cười vậy dễ bị nội thương lắm tiểu huynh dệ à!- Vương Tuấn Khải biết mình không còn hình tượng gì nên cũng không thèm giữ gìn nữa, liền trưng ra bộ mặt uất ức như thiếu nữ bị bắt nạt với thiên tổng mặt lạnh. cứ nghĩ như vậy thì thiên tỷ sẽ cảm thấy tội lội mà ngưng chọc anh lại, ai dè...
- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA... đó là cười khinh bỉ đó, HAHAHAHAH- đã vậy thì Thiên Tỷ cũng không khách khí mà cười thẳng vô mặt người kia mà không kiêng dè nữa.
Vương Nguyên ở trong lớp nhìn ra thấy hai người cười hihihaha, trong lòng không khỏi bực bội. Không muốn nhìn nhưng cũng không ngăn được ánh mắt lia về phía hai người kia. chỉ là trong lòng cảm thấy, khung cảnh này thực rất hòa hợp.
Nguyên Nhi! cái gì không phải của mình thì đừng nên quá cố chấp - CH-
mảnh giấy này Lưu chí hoành đi ngang đã bỏ lên bàn của cậu khi lên bảng kiểm tra bài. chưa thấy ai ngốc như người này, không học bài còn giơ tay trả bài. hôm nay đi học anh không mang não theo à. đột nhiên nghĩ vậy cậu lại bật cười, cũng không biết rằng, có người đứng ngoài cửa đã nhìn thấy hết.
nói thiên tỷ ích kỉ cũng được, nhưng hộp nay tỏ ra vẻ thân với tuẩn khải quá mức như vậy, một phần lí do cũng vì vương nguyên, cậu muốn cậu ấy biết được cảm giác ghen cảm giác sợ mất mộ người là như thế nào, nhưng cái mà cậu nhìn thấy là gì? là hai người trao nhau thư tình rồi cười một cách ôn nhu. Vương Nguyên! với em, anh là gì?
*chuông báo hết giờ*
Vương Nguyên không thèm soạn sách vở mà mặt hầm hầm sát khí đi ra ngoài hành lang
- Thiên Tỷ! tại sao hôm qua lại không nghe máy của em? có biết em đã lo cho anh như thế nào không?
- lo cho anh? em không nhầm đấy chứ? lo cho anh mà lại tay trong tay với thằng con trai khác. em cũng lo cho anh quá đó chứ hã?
- được rồi, coi như hôm qua em sai. vậy còn sáng nay, tại sao hai người đi học củng nhau? mẹ anh lại chở tuấn khải- vương nguyên mắt ướt như sắp khóc, còn thiên tỷ vẫn im lặng không nói
vương tuấn khải thấy mình như người ngoài trong chuyện này, đánh lấy cớ cáo lui:
- à tiện đường tiện đường thôi! cô gặp anh ngoài cổng rồi tiện chở vô! anh phải chép bài về nhà, hai đứa cứ nói chuyện đi ha- chưa kịp chuồn thì giọng thiên tỷ đã vang lên:
- anh sợ cái gì, sao không nói là tối hôm qua anh với tôi ngủ cùng nhau?
*boong* sau câu nói ấy tất cả đều chìm vào trong im lặng, tuấn khải không dám tin thiên tỷ sẽ nói như thế, còn tưởng mình nói dối như vậy em ấy sẽ khen mình thông minh các kiệu. vương nguyên thì trợn mắt nhìn hai người đứng đối diện.
*chát*
- anh là đồ khốn, Dịch Dương Thiên Tỷ! tôi sẽ không tha thứ cho anh!- vương nguyên quay người đi mất hút.
------------------------end day 14------------------
1 ngày đang 1 chap của hai truyện. mị mợt qá, thưn tình ủng hộ với thả tym mị nha.
MÃI YÊU NẠAAAAAAAAAAAAAAAA
YOU ARE READING
Thanh Xuân
FanfictionMột người nắm giữ thanh xuân của cậu - lúc cậu yếu đuối nhất lại bỏ cậu đi Một người nắm giữ trái tim hiện tại - lúc cậu mạnh mẽ hơn, xây bức tường vững chãi hơn thì lại đến phá vỡ nó để đi vào tim cậu. Tương lai... Cậu đi vê phía ai! Bản thân cũ...