Day 16

109 11 3
                                    

- này! đứng ngây ngốc ở đây làm gì?- Vương Tuấn Khải anh tất cả đều nhìn thấy mà còn có thể nhìn rõ hơn người trong cuộc.

- không có gì! Vương Tuấn Khải anh có muốn đi bida với tôi không?- Dịch Dương Thiên Tỷ quay lại với thần sắc khác thường, ánh mắt, hay cử chỉ đều trở nên hoạt bát hơn. Nhìn Vương Tuấn Khải hồi lâu rồi nở nụ cười tà mị.

- bida sao?- Tuấn Khải có cảm giác người trước mặt rất quen thuộc, nhưng không phải Thiên Tỷ mà anh quen, hơn nữa, lại có cảm giác rất sâu sắc với người con trai trước mặt này.

- có muốn đi hay là không?- Dịch Dương Thiên Tỷ chán nản nhìn người trước mặt

- theo tôi trước đã!- Vương Tuấn Khải kéo cổ tay Thiên Tỷ đi về hướng trung tâm thương mại. Hai người dành ra cỡ hai tiếng rưỡi đồng hồ để đi mua sắm quần áo, giày dép. Tất nhiên là sử dụg tiền của thiếu gia nhà họ Vương rồi. Gia thế của Vương Tuấn Khải vẫn mãi là một ẩn số không bao giờ có thể nói rõ.

- cám ơn!- Thiên Tỷ cầm ly nước vẻ mặt hời hợt nhìn người trước mặt.

- tôi còn tưởng cậu sẽ không nhận những thứ này?- Tuấn Khải cười nhếch mép, chẳng qua cũng như thế này thôi sao? Nếu như thế, thì hứng thú cậu cho tôi sắp tắt rồi!

- tại sao? Đồ mới, đồ đẹp ai không thích? Hơn nữa, lại cho free, thế thì tôi càng phải nhận- Thiên Tỷ vừa nói vừa lấy tay vuốt nhẹ chiếc áo đen bóng vừa mới có, mắt kính Rayban lủng lẳng trướ ngực, yeezy xám khói, nhìn vào ai cũng phải ngạc nhiên vì thái độ hời hợt, thêm tí lạnh lùng, trai hư. Cậu chính là chàng trai mà ai đi ngang qua cũng lại quay lại lưu luyến không muốn rời mắt. Sức hút khó cưỡng như vậy, Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ, dù có chút cảm giác thất vọg chán ghét nhưng anh hoàn toàn bị thu phục dưới vẻ đẹp này của cậu.

- tôi rất vui vì cậu thích, chúng ta đi được chưa?- Vương Tuấn Khải cầm điện thoại đứng dậy đi trước, bỏ lại người kia phía sau với một nụ cười bí hiểm.

- giờ cậu muốn đi đâu?

- chạy ra quảng trường trước!

Hai người leo lên chiếc moto màu xanh lam đậm, trên đó là những hoạ tiết màu đỏ trông rất bắt mắt người ngoài. Gửi xe ở quảng trường, Thiên Tỷ đi trước dẫn đường, cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, trên tường là những hình vẽ quải gở chằng chịt, dù đang là buổi tối, nhưng con hẻm này lại tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng nhạc, thuở đầu nhạc nghe rất nhỏ, cĩng bình thường, nhưng vô sâu lại nghe càng vang, sầm uất, náo nhiệt. Một học sinh gương mẫu như Dịch Dương Thiên Tỷ không thể nào biết đến những chỗ như thế này!

- vô trong đừng nói gì, đi theo tôi là được- Thiên Tỷ đột nhiên dừng lại, ghé sát lại mặt Vương Tuấn Khải rồi thì thầm, thực ra đúng chất là cảnh cáo. Đi đến cánh cửa màu đen, cậu thong thả mở cửa, tiếng nhạc dập thẳng vào mặt hai người, Thiên Tỷ có vẻ là rất quen thuộc với chỗ này, thấy bình thường, còn Vương Tuấn Khải thì cảm thấy như nhịp tim anh đập nhanh hơn, cảm thấy có một lực gì đó đè lên ngực, khó thở.

- A văn! Mở nhỏ nhạc lại- Dịch Dương Thiên Tỷ bình thản hét lên.

Căn phòng được trang trí khá là, mang đậm nét của cpn người này, toàn bộ theo tông đỏ và đen, máy tính thì có đến cỡ chục chiêc, bàn phím tai nghe màn hình đều phát ra tia sáng đỏ, ở giữa có thêm một bàn bida, phi tiêu, quầy bar nhỏ.

- tiểu Dương! Người ta nhớ cậu quá đó- người tên A văn vừa nhìn thấy mặt Thiên Tỷ thì liền giảm volumne rồi chạy về phía cậu ôm chầm

-  hừm! Đàng hoàng đi! Tôi không phải gay!- Thiên Tỷ đi đến quầy bar cầm lên một chai bia rồi tiến về phía vàn bida, cậu hình như đã quên mất Vương Tuấn Khải đang đứng trợn mắt phồng má nhìn cậu.

- người ta rất thẳng nha!- a văn cười cười- ô có người mới này! Tiểu dương! Cậu bỏ tớ theo người này sao???

------tôi là quạ đen đang bay phía trên a văn thôi-----

- cậu tên gì?- A văn nhìn sang người kia, quả thật rất đẹp trai a, không kém tiểu dương của cậu là bao nhiêu a.  Giơ tay ra có tới định bắt- tôi tên là Vũ Văn, rất vui được gặp

Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn con người trước mặt, thái độ cậu ta thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết nữa

- xin chào! Tôi là Vương Tuấn Khải

- ai daaaa! Tay thiệt mịn nha! Haha còn tưởng cậu đưa ai về, dạng công tử này tôi không có hứng thú aa- vũ văn nhìn anh chán nản rồi quay lưng đi về vị trí ngồi của mình.

- Tuấn Khải? Qua đây, kệ tên điên đó!

- tiểu dương cậu!! Hừ, đừng trách sao sàn chứng khoán bên cậu rớt giá!- Vũ văn lườm Thiên Tỷ một hồi rồi đi vào căn phòng nhỏ.

- đây là đâu?

- welcome to my world!!! Thế giới thật,  con người thật. Tôi không phải tự nhiên học nhiều như vậy đâu!- Thiên Tỷ cười cười rồi quăng cho Tuấn Khải một xấp tài liệu.

-----end part 16-----
Mãi yêu nạ

Thanh XuânWhere stories live. Discover now