Day 3

236 19 3
                                    

"Chết tiệt", trong lòng Dịch Dương Thiên Tỷ đang tự rủa thầm chính bản thân mình!
Tại sao đi học quên mang kính?
Tại sao lại chọn bàn cuối ngồi?
Tại sao lại ngồi kế bên tên mặt đao này?
Tại sao lại cảm thấy tên này thú vị?
Okay
Cùng nhau giải đáp thắc mắc!
Thứ 1, bình thường đi học sẽ phải đep kính cận hoặc mang áp tròng để che đi màu mắt màu hổ phách đặc biệt mà bản thân không bao giờ thích. Hôm nay tự nghĩ rằng mình đeo kính mắt tròng nên không mang
Thứ 2, ngồi bàn cuối tự vì nghĩ bản thân nếu có mắt kiếng thì ngồi đâu cũng thấy nên cuối lớp là nơi lí tưởng ít bị dòm ngó
Thứ 3, ngồi gần tên này chỉ là trùng hợp, okayyy!!!
Thứ 4, chưa có tên điên nào nói chuyện nhiều như tên này, nhức đầu nhưng mà kêt cũng vui! Cứ như tên ất ơ này thì cấp 3 cũng không hẳn là nhàm chán!
Kết thúc chương trình hỏi xoáy đáp xoay, mời bạn trở về hiện thực! Cám ơn!
Vương Tuấn Khải nãy giờ không hiểu tại sao bạn học ngồi kế bên cứ hết lầm bầm rồi lại vò đâu bứt tóc, rồi lại cười một cách man rợ! Thực ra là bị cái quỷ gì nhập vậy! Thức tỉnh hộ cái! À! Té ra là không thấy bảng để ghi bài! Hâh! Đây chính là lúc anh hùng cứu mĩ nhân! Đẩy cuốn tập về phía Dịch Dương Thiên Tỷ xong rồi huých khuỷu tay gây chú ý, sau đó lại nhướn nhướn tồi chớp chớp ra vẻ ta đây là đang cứu ngươi!
Dịch Dương Thiên Tỷ bị cảnh tượng trên làm cho sợ chết khiếp! Nhếch môi rồi với tay khều khều cô bạn gái ngồi phía trên
- Bạn ơi! Mình nhờ tý- kèm theo là nụ cười toả nắng, âm giọng trầm ấm lôi cuốn người khác. Trước hành động của cậu thì không phải một mình bạn gái kia đỏ mặt, mà nam thần Vương Tuấn Khải cũng há hốc mồm không tin được! Tại sao lại trở mặt nhanh thế? Không lẽ bị đa nhân cách! Ôi má ơi!
- S..s ..sao vậy?- bánh bèo vô danh lắp bắp.
- có thể cho mình mượn tập chép đuọc không? Mình quên nang kiếng rồi? Hì hì- lại thêm nụ cười toả nắng lần hai.
- đây đây!- Vương Tuấn Khải chồm người lấy cuốn tập của mình để trước mặt Thiên Tỷ, không hiểu sao thấy hai người họ tình tứ ( dafug tình hồi nào??=_=) thì trong lòng lại bực bội!
- tôi mượn của bạn ấy? Sao anh lại hành động như vậy?- xẹt điện
- coi của tôi cũng được vậy! Thực tế chữ tôi dễ nhìn hơn bạn đó
- tôi không thích! Không mượn anh quản!
- hừ! Đúng là cứu vật cật trả ơn, cưu nhân nhân báo oán!
- đúng rồi! Vì tôi là người, không phải vật như anh!
Ở một góc nào đó bạn bánh bèo kia âm thầm cầm điện thoại chụp lia lịa! Ghi ghi chép chép tất cả mọi lời thoại của hai người một cách hăng say! Không biết ghi gì! Chỉ biết là tựa đề ghi rất to! Tổng Công sợ Lãnh thụ!
-----tôi là dải phân cách------
- tức thiệt! Mới ngày thứ hai đã bị phạt! Tại cậu
- là ai tự dưng đập bàn đứng dậy, cầm luôn cuốn vở xé luôn! - ánh mắt khinh thường- còn tưởng gì ghê gớm! Giáo viên hỏi thì tự bảo bản thân bị bệnh! Anh thông minh quá nhỉ?
- là tôi ngu được chưa!? Làm ơn mắc quáng!- Vương Tuấn Khải đã đến giới hạn của anh rồi! Không thèm đôi co với thằng nhóc này nữa! Hừ! Tôi mà thèm quan tâm tới em tôi đổi tên con tôi thành họ em!!!
Thấy người kia bỗng dưng im lặng, không thèm nói câu nào thì Thiên Tỷ cảm thấy lạ lạ, liền giật giấy cấu áo sơ mi của người kia! Kết quả nằm ngoài dự đoán của cậu! Vương Tuấn Khải vẫn không thèm để ý tới, ánh mắt khó chịu nhìn cậu rồi quay đi hướng khác lạnh lùng!
- È hèm!
- anh tên Vương Tuấn Khải phải không?- em tưởng nói vài lời ngon ngọt là tôi lại vẫy đuôi như con cún nhà hàng xóm với em à! Còn lâu!
- ahhhh... Cám ơn- cũng biết nói cám ơn cơ đấy
- không những vậy còn biết nói xin lỗi!- Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn khuôn mặt há hốc của người bên cạnh lại không kìm được bật cười khanh khách! Điều đó làm Vương Tuấn Khải ngạc nhiên! Cậu ấy cười đẹp thật!
- đang đoán tại sao tôi biết anh nghĩ gì sao?- vẫn cứ là cái nhìn chằm chằm nheng không khiến đối phương khó chịu! Còn cảm thấy ngại ngại thế quái nào thì chỉ có người bị nhìn hiểu rõ. Không biết như thế nào chỉ ngây ngốc gật đầu.
- haha nó hiện rõ lên khuôn mặt đao đần của anh đấy! Tiểu Khải! Haha- Dịch Dương Thiên Tỷ vừa nói thì chuông ra về đồng thời được reo lên, nói xong thì cậu bước nhanh về phía cổng rồi đi về lẹ, bỏ mặc người ngơ ngơ kia vẫn còn đang trong trạng thái chưa tiêu hoá được!
Đến lúc hiểu ra rồi thì không hiểu tại sao, học sinh đi về hết mà lại có tiếng hét thất thanh của nam sinh trong ngôi trường này! Giống như nó bị ám bởi một người nào đó! Haha!

Thanh XuânWhere stories live. Discover now