Day 4

150 13 2
                                    

- Thiên Tỷ! Làm bài tập chưa?- Vương Tuấn Khải mới sáng sớm đã uể oải quăng cặp lên bàn rồi lại nằm vật vờ

- chưa làm bài sao? - người kia vẫn lạnh nhạt nhìn xuống cuốn sách không thèm nhìn lên.

- nhìn mặt vậy giống chưa làm bài sao?- Tuấn Khải đỏ mặt chỉ tay về phía mặt mình

-...

-  này! Sao k trả lời?-

- sao phải trả lời?

- vì là câu hỏi?- Vương Tuấn Khải gần như muốn điên lên với người này. Mất cảm xúc hay sao vậy? Rõ ràng hôm qua còn nói chuyện với anh, hôm nay lại trở mặt

- là một sự thật hiện hữu!- nói xong liền cầm cuốn sách đứng dậy- ở ngăn trong cùng bên trái!

Vài vạch đen xuất hiện trên mặt của bạn học Vương. Tối hôm qua anh về trễ nhưng vẫn cố lết đi làm bài tập là vì sao? Là vì muốn ra oai với người kia; không ngờ lại tự làm mình bẽ mặt như vậy.

Nhưng mà tên này cũng dễ thương phết!

Nhưng nghĩ tới việc Thiên Tỷ đưa vở bài tập cho mình chép cũng giống như việc em ấy chấp nhận mình là bạn khiến cho Vương Tuấn Khải cứ cười hì hì nguyên một tiết học.

Thiên Tỷ không biết vì sao nhưng có cảm giác sóng lưng lành lạnh, nên nhất quyết ngồi cách xa tên đao này xa một chút! An toàn là trên hết.

Thời gian cứ trôi qua hết 4 tiết học với tình trạng như thế này: một người ngủ một người học, một người lảm nhảm một người im lặng, một người buồn chán một người không quan tâm. Dù đi học mới có mấy ngày nhưng ai trong lớp cũng biết Vương Tuấn Khải đáng thương như thế nào, luôn luôn bị tảng băng phớt lờ, nếu tảng băng không phải học bá, không vì đẹp trai học giỏi thì mấy fan của Vương Tuấn Khải đã cho một bài học rồi! Đáng tiếc một điều, không hiểu tại sao fan của một người lại trở thành hai, đều thành một đám hủ nữ vô rông rỗi nghề ngồi tìm hint trong giờ học.

- Thiên Tỷ, đi ăn với tôi ko? - Vương Tuấn Khải chọt chọt tay Thiên Tỷ lji trưng ra bộ mặt mèo con mắt long lanh.

- không!

- bận à?

-ừ!- nói rồi xách cặp bước đi không quay đầu lại, nhìn dáng người dong dỏng cao, bước đi một cách từ tốn nhưng thực ra tốc độ đi không chậm chút nào. Tuấn Khải đương nhiẻn sao có thể bỏ cuộc như vậy được liền lập tức chạy gọi theo sau

- Thiên Tỷ! T bao cậu ăn đùi gà chịu không?

-...- là đùi gà sao? Trong khoảnh khắc Thiên Tỷ ngập ngừng- không ăn! Coi tôi là trẻ con chắc!

- tôi biết cậu thích đùi gà gần nhà tôi nhất!

- nhà anh? Hoang tưởng à?- Dịch Dương Thiên Tỷ khó hiểu đứng lại.

- cái đầu cậu! Hôm qa trên đường về tôi thấy cậu gọi phần lớn đùi gà mật ong! Nói không phải đi!- Vương Tuấn Khải hất cằm

- ...

- nhìn nhỏ con như vậy mà ăn hết phần đó! Phục cậu thật!

-liên quan gì tới anh! Đừng có cản tôi về nhà!

- vậy được không cản cậu! Tôi theo cậu về là được- Vương Tuấn Khải cười hì hì để lộ hai chiếc răng khểnh, doạ Thiên Tỷ phải mất mấy giây để có thể tiêu hoá được.

- anh bệnh à? Nơi anh nên đến là bệnh viện? Không phải nhà tôi! Vậy nên, tránh ra!- Dịch Dương Thiên Tỷ không biết vì sao lại khó chịu, vì anh làm cậu bực hay là cậu đang sợ, sợ thân thiết với một người nào đó, rồi họ lại bỏ cậu mà đi. Tổn thương này cậu chịu một lần là đủ

- sao cậu cộc cằn với tôi như vậy? Có gì muốn nói thì nói đi! Còn việc tôi đi đâu là quyền của tôi! 

Thiên Tỷ không thèm nghe hay vì chẳng thể nghe nổi một lời, liền rảo bước đi thẳng, người phía sau thấy vậy liền đi theo. Cả một đoạn đường không ai nói với ai câu nào, chỉ là trên con đường đó, một bóng hình lớn bao trọn bóng nhỏ suốt đoạn đường. Không biết Tuấn Khải có để ý hay không nhưng khi nhận ra được cái bóng của mình bị ôm trọn như vậy, thoáng chốc Thiên Tỷ thấy mình không còn đơn độc đi trên con đường này nữa!
----------end day 4-----------
Fic này bị bỏ mặc hơi lâu :( còn ai nhớ nó k v :( bận thi cử rồi viết fic bên kia. Chắc mng sắp quên bẵng bên này rồi aaaaa!

Thanh XuânWhere stories live. Discover now