Part 1
"Không phải đi học sao hả, cô nhóc?"
"Dù cho em có muốn đi thì nhà trường cũng đâu có dạy vào chủ nhật."
"Vậy còn bài tập về nhà?"
"Em không phải kiểu người ở nhà và làm bài tập vào ngày chủ nhật."
"Phải có cái gì đó mà cô cần làm chứ. Cô không thể chỉ ngồi ở đây suốt, vào mỗi chủ nhật và làm phiền tôi trong khi tôi đang làm việc chứ!"
Cô nhóc chỉ nhe răng cười.
Vào tuần nọ, chính xác là bốn tuần gần đây nhất, Jessica lại một lần nữa trở nên vô cùng bực mình vì cô gái này, người mà cô đã không thèm quan tâm đến mức chẳng buồn hỏi tên. Trong mắt cô, cô nhóc này chỉ là một đứa trẻ, có thể là cô ấy xinh đẹp đấy, nhưng chỉ có thế thôi.Chỉ có thế thôi, ngoại trừ cái thực tế đáng ghét là đứa trẻ này đã xuất hiện vào mỗi ngày chủ nhật, ngày làm việc duy nhất của Jessica, như một người giám sát. Là một họa sĩ đường phố, Jessica đã dành hết mọi sự tập trung vào công việc của mình, chỉ cần một lỗi rất nhỏ thôi và cô sẽ làm hỏng tất cả. Nhưng ở nơi đâu cô có thể tìm được cái gọi là sự bình yên trong tâm hồn để mà tập trung đây khi mà mỗi lần cô làm cái gì đó, thì cô nhóc này lập tức cất lên những lời bình phẩm không cần thiết của mình. Để làm cho chuyện được hấp dẫn hơn một chút, thì đó không chỉ là một tuần, mà đã là 4 tuần liên tiếp rồi. Jessica gần như đã nghĩ rằng, nếu những kẻ phiền toái là một cấp bậc trong trường đại học, thì cô nhóc này chắc chắn đã có thể nhận được một phần học bổng. Những kẻ phiền toái thực thụ không phải là một cái gì đó mà người ta có thể làm được một cách dễ dàng và đơn giản. Cô nhóc này thì quá là xuất sắc rồi.
"Màu vàng ở chỗ đó trông sẽ hay hơn màu đỏ, chị không nghĩ vậy sao?"
"Chị thực sự có thể vẽ trong khi đeo kính mát như thế à? Ý em là khi ước chừng màu sắc thì sao, chị thực sự có thể làm thế khi đeo kính mát ư?"
"Em không có gì để nói về bức tranh của chị, nhưng em rất thích cái áo sơmi của chị hôm nay đấy. Mặc dù nhìn tổng thể thì chị trông như là sáng nay lúc thức dậy đã bị rớt khỏi giường vậy. Chị biết không, tuần trước chị thực sự rất cool khi mặc cái áo ba lỗ màu trắng, quần jeans với mái tóc quấn cao lên và một chiếc bút chì nhét ở sau vành tai chị."
"Bông hoa đó trông giống món trứng ốp la được khuấy trộn của bố em đấy. Em đã bảo chị là màu vàng sẽ hay hơn mà, nhưng chị lại chẳng thèm nghe."
"Hôm nay chị sẽ cho em biết tên chị chứ?"
Ôi chúa ơi. Giá như mà Jessica hạ thấp mắt kính của mình xuống, thì cô nàng đó chắc đã ướt sũng quần khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ của Jessica rồi, trong khi hai tròng mắt của cô thì không thể ngừng rung giật với cấp độ của một trận động đất. Cô thề là cô đã có thể khâu miệng cô nàng đó, trói cô ta lại và ném cô ta vào trong hồ nước gần đấy để thu hút khách du lịch rồi.
---
"Tại sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy? Cô đã đi trên mọi con đường mà tôi đi đấy! Cô thậm chí còn không thèm nấp đi khi tôi nhìn lại nữa chứ!"