Part 1
Jessica Jung cũng chỉ giống như bất cứ một con người nào trên đường phố ngoài kia. Cô nỗ lực kiếm tiền cho đến tận cùng, cô ám ảnh chán nản những ngày thứ hai đầu tuần và cô căm ghét biết bao cái cách mà cuộc sống xã hội ngày nay đang diễn ra. Cô phải tìm cách để kiếm thêm nhiều tiền nữa cho đến tận cùng. Cô phải vắt óc ra để lên kế hoạch chi tiêu cho chính mình để có thể sống sót được cho đến ngày tiếp theo phải chi trả của cô. Cô căm ghét biết bao cái cách mà thế giới ngày nay đang hoạt động. Cô đổ lỗi cho Chúa vì đã cướp mất bố mẹ cô khi cô chỉ mới là một đứa trẻ, ban đầu không hề biết bất cứ gì về thế giới này cả. Cô đã không được ban cho cơ hội để tiếp tục học hành, bắt buộc cô phải ngừng học khi cô chỉ mới 16 tuổi.
Jessica đã quên mất nỗi đau là gì, sự chịu đựng là gì, sự mệt mỏi là gì. Lý do chính là vì cô đang nếm trải nó hằng ngày đến mức cô đã vô cảm đối với nó. 8 năm nay, Jessica đã làm việc vất vả để tự nuôi sống bản thân mình và thẳng thắn mà nói, cô đã ngạc nhiên về khả năng của mình trong việc đó. Thỉnh thoảng, cô hi vọng cô có thể ngã ra bất tỉnh trên một đường phố nào đó và chết đi ngay lập tức. Thỉnh thoảng, cô có cảm giác như đang chạy lên đến đỉnh của một tòa nhà và nhảy xuống, kết thúc ngay lập tức những gì cô đang phải chịu đựng.
Jessica Jung không biết điều gì đã khiến cô vững vàng mạnh mẽ và tiếp tục cuộc sống của mình.
Có lẽ là bởi vì thiên thần tươi cười mà cô đã nhìn thấy mỗi ngày ở tiệm cà phê mà cô làm việc bán thời gian suốt 8 năm qua. Cô biết là cô đã yêu cô ấy mất rồi, nhưng cô biết cô không phù hợp với cô ấy. Cô không có quyền và không có can đảm để yêu cô ấy. Cô hoàn toàn không thể chu cấp cho cô ấy bất cứ thứ gì. Thiên thần tươi cười ấy vẫn còn đang đi học và chắc chắn là có một tương lai tươi sáng rực rỡ hơn cô. Chẳng đời nào mà Jessica lại ích kỉ và ngăn cản tương lai sáng lạn của cô ấy cả.
****
"Xin chào!" Jessica ngước nhìn lên từ con đường tối tăm bẩn thỉu ở ngõ hẻm tối om phía sau tiệm cà phê.
Cô đã bị bắt gặp trong sự kinh ngạc. Đang đứng trước mặt cô, chính là thiên thần tươi cười đã cướp mất trái tim cô mà không hề được sự cho phép của cô.
"C- chào..." Cô chào đáp lại trong sự lúng túng.
Dù sao thì cô cũng chưa bao giờ giỏi trong việc giao tiếp với người khác.
Thiên thần tươi cười ấy đã cúi người tới trước một chút; cả hai bàn tay của cô ấy đang đặt sau lưng. Cô ấy hơi nheo mắt lại và ngay sau đó, nó đã trở thành một cái nhíu mày.
Vì một vài lí do không rõ nào đó, Jessica cảm giác trái tim cô đang chìm lún trước vẻ tư lự đó.
"Cậu trông còn rất trẻ." Cô ấy lên tiếng và khẽ nghiêng đầu sang một bên, đôi tròng mắt màu nâu đen của cô ấy không hề rời khỏi đôi tròng mắt màu nâu nhạt của Jessica.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Cô ấy hỏi và cười thật tươi, đôi mắt lại đang cong lên một cách đầy xinh đẹp lần nữa.