Tiffany yêu những con vật nhỏ nhắn đầy lông, đặc biệt là loài chó, nói chính xác hơn là loài vật sống, biết sủa và cắn – tất cả mọi người đều biết điều đó, và cậu cũng thế. Tuy nhiên, chỉ bởi vì cậu biết điều đó không có nghĩa là cậu sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì có liên quan đến nó. Mà đúng là thế thật, dù sao thì có ai lại đi tự nguyện ném chính bản thân mình vào những nỗi sợ hãi lớn nhất của mình chứ? Ờ thì, ‘nỗi sợ hãi lớn nhất’ có lẽ là hơi thổi phồng một chút, và Tiffany lúc nào cũng nhắc nhở cậu về điều đó và cậu thông thường sẽ đáp lại bằng cách thè lưỡi ra với cô ấy. Trẻ con. Cậu biết chứ.
Bất chấp tất cả mọi nỗi sợ hãi không được hóa giải của cậu đối với những sinh vật nhỏ nhắn đầy lông đó, mà chúng thì, tiện thể nói luôn là lại có thể dễ chịu đựng hơn so với những sinh vật quá khổ cũng cao tầm gần bằng cậu kia, cậu thực sự cũng phải cảm ơn chúng. Cậu cảm ơn chúng bởi vì vào một ngày nọ sau bữa ăn trưa, hai người các cậu đã đi ngang qua cửa hàng thú nuôi ở khu đó, và Tiffany thì cứ thì thầm to nhỏ qua lớp cửa kính về việc chúng ‘đáng yêu và dễ thương’ như thế nào và cứ cố kéo cậu đến gần hơn để cậu có thể có được một cái nhìn rõ hơn, chính là ngày mà cậu đã nhận ra rằng cậu có tình cảm với Tiffany. Cậu đã không rõ rằng tại sao lại là ngày hôm đó hay là vào chính lúc đó, bởi vì chắc chắn nó đã có thể là một thời điểm khác thuyết phục hơn, kiểu như nó đã có thể là những lần mà Tiffany ‘nhảy múa’ (cậu nói là ‘nhảy múa’, nhưng Tiffany không thực sự là nhảy múa, cô ấy chỉ làm rất nhiều động tác lắc lư và cọ xát hông) dán thẳng vào thân trước người cậu. Nhưng nó đã không phải. Nó chính xác đã là cái thời điểm đó dành cho cậu để cậu nhận thức ra được tình cảm của mình và cho đến ngày hôm nay, cậu vẫn không có được lời giải thích thực sự, nhưng hoàn toàn chẳng sao cả, bởi vì cậu đã nhận thức ra được và cậu đã có được cô gái ấy.
Bất chấp tất cả về mối quan hệ yêu ghét mà cậu có được với những chú chó này, nó thực sự không có nghĩa là cậu đã ngừng sợ chúng. Vì thế khi Tiffany nhắc đến việc có thể sẽ mua một chú chó cưng về nuôi trong lúc hai người đang ăn tối cùng nhau, cậu đã không có bất cứ một lời nào để đáp trả lại cô ấy. Cô ấy rõ ràng đã nhìn thấy nét hoang mang sợ hãi mà chắc hẳn là đang được khắc lên trên mặt cậu hiện giờ, bởi vì cô ấy đã liền rút lại lời đó và nói với cậu rằng cô ấy chỉ đang đùa mà thôi. Cô ấy đã không hề nói đùa và cậu biết điều đó.
“Cậu nên mua một con nếu cậu muốn.”
“Nhưng cậu không muốn mà.”
“Tớ thì không, nhưng tớ biết là cậu muốn.”
“Nhưng tớ tôn trọng suy nghĩ của cậu.”
“Tớ biết, nhưng hiện giờ chúng ta đâu có sống cùng nhau, những gì cậu muốn có trong nhà cậu không nên bị ảnh hưởng bởi những gì tớ muốn hoặc nghĩ.”
“Jessie, nó có thể sẽ là một vấn đề nếu cậu không còn muốn đến nhà tớ nữa chỉ bởi vì tớ có một chú chó.”
Đó chắc chắn là một vấn đề nho nhỏ.
“Ờ thì, chúng ta vẫn còn nhà tớ mà.”
“Thôi được rồi, tớ không cần phải có một chú chó,” cô ấy nói một cách kiên quyết, và cậu suýt nữa thì đã có thể tin cô ấy rồi, nhưng cậu không tin, bởi vì cậu đã có thể nhìn thấy được những dấu hiệu làm lộ tẩy việc cô ấy đã không nói với cậu những gì mà cô ấy thực sự có trong đầu mình.