"Venti Caramel Macchiato cho Batman," nhân viên pha chế của Starbucks cất giọng nói. Từ góc mắt của Jessica, cô có thể thoáng nhìn thấy một cô gái đã thu hút cô ngay từ khoảnh khắc cô ấy vừa mới bước vào, và cô ấy đang tiến thẳng đến quầy phục vụ trong khi cô thì đang ngồi ở giữa tiền sảnh.
Uyển chuyển đến thế.
Tự tin đến thế.
Cô ấy đã học ở đâu cái cách điều khiển cơ thể mình như thế này nhỉ? Cứ như cả thế giới này chính là sàn diễn của cô ấy vậy, khi mà cô ấy đã không hề che giấu phần hông đang đung đưa và phong thái đầy quyến rũ của mình.
"Wow," chính là một từ ngữ đã không thể bị níu giữ lại trong đôi môi Jessica. Cô gái này có phải là một người mẫu không nhỉ? Cô nàng tóc vàng thực sự không thể miêu tả được. Dĩ nhiên là cô ấy có chiều cao khá ổn. Mặc dù cô ấy có một dáng đi biểu diễn thời trang thật tuyệt diệu nhưng chiều cao của cô ấy vẫn chưa đủ chuẩn để làm một người mẫu chuyên nghiệp. Ít nhất thì đó là ý kiến của riêng Jessica. Nhưng thôi nào, Jessica là ai mà phàn nàn chứ? Dù sao thì cô cũng thấp hơn mà; cho nên cô gái này là một đối tượng phù hợp.
Một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt Jessica trong khi cô đang chờ đợi nhân viên pha chế gọi tên cô gái ấy. Đây là mặt tốt của việc chờ đợi cô em họ của cô tan ca. Chỉ mới ngày đầu tiên đến đây sau khi hết giờ học ở trường đại học mà cô đã được nhìn thấy cô gái lộng lẫy này rồi. Làm sao mà cô lại có thể để vuột mất một cơ hội hoàn hảo để biết tên của cô gái này hay bất cứ cô gái nào khác với dáng vẻ như thế được chứ? Cô đã được ban cho một cơ hội tuyệt vời thế này nên chẳng có gì sai khi tận dụng nó cả, đúng không?
Đợi đã. Có phải nhân viên pha chế đã gọi 'Batman' không... vậy thì tại sao cô ấy lại đang cầm lấy ly nước?! Batman?! Jessica nhìn xung quanh. Chắc phải là người nào đó khác, đúng không? Cô gái này nên có một cái tên chứ! Nhưng không. Không có một ai đang đi về phía quầy phục vụ cả. Jessica quay nhìn lại qua vai mình; không có một nhân viên nào đang phục vụ yêu cầu nào khác cả. Vậy cô ấy thực sự là Batman ư?
Cô có nên xem cô ấy như là Batman không?
Khi Jessica nhìn lại về phía cô gái, thì cô ấy đã tiến ra ngoài cửa rồi. Cái cách mà phần hông ấy đung đưa. Thật là. Wow.
Batman hử?
~~~
Dính chặt vào chỗ ngồi giống như ngày hôm qua, laptop của Jessica thì đang ở trước mặt cô, cô không tài nào ngăn được bản thân mình chú ý đến cô gái hôm qua đang đi vào. Có điều gì đó ở cô gái này khiến cô ấy bước đi một cách vô cùng cuốn hút như thế. Nó không hoàn hảo, nhưng nó thực sự thu hút ánh mắt cô. Có phải chính là do gương mặt xinh đẹp của cô ấy đã tạo thêm nhiều điểm cộng không nhỉ? Thật lòng mà nói, các đường nét trên khuôn mặt cô ấy trông rất hài hòa và dịu dàng; có điều gì đó ở cô ấy lại mang đến một cảm giác nồng nhiệt ân cần. Chỉ một giây ngắn ngủi, ánh mắt họ đã gặp nhau khi cô gái ấy đang chờ đợi phần nước của mình, và thật quá rõ ràng, Jessica đang ngẩn người ra nhìn cô ấy. Phải. Đôi mắt kia trông như thể đang nhìn xuyên thấu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn Jessica, mà điều đó dĩ nhiên là, trong những tình huống bình thường, sẽ khiến cô tự động quay mặt đi nhưng không phải là ngay lúc này. Nụ cười ngượng ngùng mà cô gái ấy trao cho Jessica đã cuốn sạch hết mọi cảm xúc đó. Chỉ một giây ngắn ngủi, thế nhưng, Jessica đã không thể ngăn bản thân mình có cảm giác như thể cô đã nhận được nhiều hơn thế.